
ễ: “Bây giờ thật có hình tượng, chư hầu một
phương rồi nhỉ, Phó Đoàn Trưởng Hạ!”
Hạ Hoằng Huân tự giễu mà cười cười, có chút căng thẳng.
Thấy động tĩnh bên ngoài, Mục Khả từ trong phòng bệnh đi ra, chột dạ nhìn
Hách Nghĩa Thành một cái, sau đó đá vào bắp chân Hạ Hoằng Huân, giống
như xả giận thay cậu, thì thầm nói: “Anh giỏi thật nha, định làm hoàng
tử Ếch hả?” Lúc đầu nghe nói anh bị Thích Tử Di đá, cô còn cảm thấy uất
ức thay anh, bây giờ nhìn lại, hoàn toàn không đáng để đồng tình.
Vuốt ve gương mặt của của cô, Hạ Hoằng Huân cười nói: “Con ếch con cóc cái gì, tưởng tượng phong phú thật.”
Lúc này, có một nữ y tá đi tới: “Hạ Hoằng Huân, đến lúc vật lý trị liệu rồi.”
“Tôi biết rồi, tôi sẽ tới ngay.” Hạ Hoằng Huân đồng ý, quay đầu nói với Hách Nghĩa Thành: “Hai người nói chuyện đi, tôi phải đi trước, nếu không vội trở về thì ở lại cùng ăn cơm, tôi bảo Nhã Ngôn mang thêm đồ ăn.” Suy
nghĩ đến việc sau này sẽ trở thành người một nhà, đồng chí Phó Đoàn
Trưởng mới nhậm chức rất biết điều chào hỏi “cậu vợ” tương lai.
Nghĩ đến tài nấu nướng của bác sỹ Hạ quả thật không tệ, vẻ mặt Hách Nghĩa Thành dịu đi, nhận thành ý nói: “Không phiền chứ?”
Giống như biết rằng anh sẽ không từ chối, Hạ Hoằng Huân kéo tay áo xuống nói
một câu: “Không !”. Lúc đi tới ngã rẽ cầu thang nhìn thấy Thích Tử Di vẻ mặt hốt hoảng đứng ở đó.
Chờ Hạ Hoằng Huân biến mất ở trong tầm mắt, Hách Nghĩa Thành lẩm bẩm: “Cái gì gọi là tạm được chứ?”
Mục Khả đứng bên cạnh Hách Nghĩa Thành, lặng lẽ kéo kéo tay áo của anh: “Cậu út, hai ngày cậu không tới thăm cháu rồi.”
Hách Nghĩa Thành nghe vậy tỏ rõ ghen ghét mười phần nói: “Có cậu ta ở đây có thể tùy ý sai khiến, cậu không tới cũng có sao đâu.”
“Làm sao có thể giống nhau được.” Mục Khả lắc lắc cánh tay tay làm nũng,
nghịch ngợm nói: “Hấp dẫn chỗ nào cũng có, nhưng không thể thay thế
cậu!”
Không chỉ Hạ Hoằng Huân, đối với kiểu làm nũng của Mục Khả khiến Hách Nghĩa
Thành cũng không chống đỡ nổi, anh cong cong khóe môi, véo một cái vào
gương mặt nhỏ nhắn của cô: “Ngày mai xuất viện, có muốn ăn chút gì
không, cậu mời, nếu tiện thì bảo đồng chí Hạ kia đi cùng, coi như ăn
mừng một bữa thôi.” Cháu gái xuất viện, ai đó lại thăng chức, nói thế
nào cũng có thể coi là song hỉ lâm môn, tâm tình của Hách Nghĩa Thành
lúc này đang vô cùng tốt.
“Nhã Ngôn nói ngày mai cô ấy rảnh, mời chúng ta tới ăn cơm.”
“Vậy cháu đi đi.”
“Cái gì mà cháu đi đi, là chúng ta, Hạ Hoằng Huân nói ba người chúng ta cùng đi.”
“Cậu đi làm gì, người ta lại không mời cậu.”
“Không cần phải chính thức đưa thiệp mời như vậy chứ? Hạ Hoằng Huân cũng nói
với Nhã Ngôn rằng ba người chúng ta cùng đi. Đi đi, đi đi cậu, cậu không phải đã nếm thử còn khen cô ấy nấu ăn ngon rồi sao, con đã nói những
món cậu thích cho cô ấy biết rồi, cậu cũng nên nếm thử một chút tài nghệ của cô ấy chứ?”
Cô ấy không phản đối? Không giống cô ấy chút nào. Giữa hai người bọn họ
khó có thể hòa bình, bữa cơm này quả thật không dễ tiêu hóa.
Hách Nghĩa Thành có chút do dự: “Nói sau, chỉ sợ ngày mai có việc không đi được.”
Kể từ sau khi Hạ Hoằng Huân nhập viện bắt đầu làm vật lý trị liệu, mặc dù
đều là Thích Tử Di tự mình làm, nhưng hai người lại hoàn toàn không trao đổi, kể cả ánh mắt hay lời nói cơ bản nhất giữa thầy thuốc cùng bệnh
nhân. Hạ Hoằng Huân là không có gì để nói, còn Thích Tử Di là kiềm chế
cảm xúc. Vậy mà hôm nay, rốt cuộc cô phá vỡ sự im lặng quá mức lạnh lẽo
với Hạ Hoằng Huân trước khi anh rời khỏi phòng trị liệu.
Khi tay anh chạm đến nắm cửa, Thích Tử Di cụp mắt xuống, hỏi anh: “Có thể
nói cho em biết trong mắt anh em là hạng người gì được không?”
Hạ Hoằng Huân lặng yên mấy giây, xoay người nhìn cô: “Người ta nhìn cô như thế nào không quan trọng, quan trọng là cô tự coi mình thành loại người nào.”
Thích Tử Di cứng đờ người, giống như đang tự hỏi: “Bởi vì không yêu, cho nên rộng lượng, đúng không?”
Sự im lặng của Hạ Hoằng Huân giống như một cái búa tạ nện vào ngực cô.
Thích Tử Di cảm thấy đau nhói. Cho dù cô lấy lý do kinh khủng kia để
chia tay với anh, anh cũng không hề trách móc một câu, đáy mắt cô hiện
lên sự chán nản. Rốt cuộc, anh vẫn không yêu cô.
Lúc ở bên nhau không thể bình tĩnh nói chuyện có yêu hay không, chia tay
nhiều năm lại càng không cần thiết. Biểu cảm của Hạ Hoằng Huân rất nhạt, không nhìn ra tâm tình, anh nói: “Tôi đã nói rồi, phụ nữ không nên cải
tạo đàn ông theo ý của mình, chờ cô cải tạo anh ta thành công, thứ người đàn ông đó muốn cải tạo nhất sẽ chính là cô.” Xác định có thể bình tĩnh đối mặt với người yêu cũ, Hạ Hoằng Huân trả lời có vẻ vô tình dứt
khoát.
Thích Tử Di giương mắt, trong đôi mắt màu đen phủ kín một tầng sương mù mơ
màng: “Là em sai, không nên dùng sở thích cùng tiêu chuẩn để yêu cầu
anh.” Rõ ràng cô có cơ hội lấy được tình yêu của anh, nhưng cô không
biết quý trọng cùng thưởng thức sự ưu tú cùng hấp dẫn của anh, chỉ biết
lấy thân phận bạn gái yêu cầu anh thăng tiến. Cuối cùng khiến con đường
của hai người ngược chiều nhau.
Biết Hạ Hoằng Huân luôn một mìn