ã chạy khắp nơi tìm kiếm, đến khu vực bán đồ chơi
trẻ em, cô mới thấy tên “thú cưng” ngốc nghếch kia.
Giữa những
gian hàng bày biện chật cứng các loại hàng hóa, Nam Huyền đang ngây ngô
đứng trước một đống đồ chơi nhồi bông sặc sỡ sắc màu, bên cạnh là một bé gái xinh xắn mặc chiếc váy màu hồng nhạt đang khóc ầm lên, đòi mẹ mua
cho một con vịt nhồi bông. Vi Vi thở hồng hộc, chạy đến trước mặt Nam
Huyền, hơi tỏ ra tức giận, nói: “Tại sao anh ại tự ý chạy lung tung thế? Trước khi ra khỏi nhà, chẳng phải tôi đã nói anh phải luôn đi theo tôi
sao?”
“Hu hu hu, mẹ mua… Con muốn… con muốn…” Bé gái đó luôn miệng khóc đòi.
Nam Huyền vẫn cúi nhìn đứa bé gái đang lăn lộn khóc lóc trên nền đất, hoàn toàn không để ý đến Lục Vi.
“Nam Huyền, anh có nghe tôi nói không? Anh có biết nếu hôm nay chúng ta lạc mất nhau thì sẽ nguy hiểm thế nào không?”
Bé gái: “Mẹ, mẹ mua cho con đi! Con xin hứa khi về nhà sẽ làm việc tốt, sẽ chăm chỉ học thuộc từ mới tiếng Anh, còn chăm chỉ vẽ tranh nữa…”
Lục Vi: “Nam Huyền? Nam Huyền! Tôi đang gọi anh đấy!”
Bé gái: “Oa oa oa… Mẹ không mua cho con, con sẽ không ăn cơm, không uống nước, để đói chết luôn!”
Lục Vi: “…”
Trước sự tấn công mạnh mẽ của đứa trẻ, Vi Vi không thể nói tiếp được nữa,
nhưng bà mẹ vẫn quyết tâm không để ý đến thái độ của cô bé, thản nhiên
xem chiếc đệm sofa bên cạnh. Khi còn bé, Lục Vi sợ nhất là những đứa trẻ có tiếng khóc vừa chói tai vừa thê lương thế này, mỗi lần nghe thấy
tiếng khóc đó, cô đều có cảm giác như bị quỷ ám bên tai. Lúc này, cô
cũng không chịu đựng nổi nữa, vội vàng nắm tay Nam Huyền kéo đi. “Thôi
nào, chúng ta đi thôi!”
Nhưng Nam Huyền vẫn đứng yên tại chỗ,
không chịu rời đi, thấy Lục Vi quay đầu trừng mắt nhìn mình, anh ta mới
chịu nhích người bước lên, nhưng chỗ anh ta bước tới lại không phải
hướng Lục Vi muốn đi, mà là… chiếc giá đỡ đặt con vịt nhồi bông kia. Lục Vi kinh ngạc, tròn miệng trợn mắt nhìn Nam Huyền lấy con vịt nhồi bông
từ trên giá xuống, nuốt nước miếng cái “ực”, hàm cứng lại không nói được lời nào.
Lẽ nào… Nam Huyền muốn tặng con vịt nhồi bông này cho
cô bé kia? Lúc này, bé gái nhìn thấy có người ôm con vịt xuống cũng nín
khóc, mỉm cười vỗ tay rồi chỉ vào Nam Huyền, nói: “Con vịt, con vịt!”
Nhưng khi những người đứng xem xung quanh đều cho rằng Nam Huyền sẽ tặng con
vịt nhồi bông đó cho bé gái thì tên “thú cưng” ngốc nghếch lại ôm luôn
con vịt vào lòng, đi vòng qua đứa bé, bước đến trước mặt Lục Vi.
“Hả?” Vi Vi líu lưỡi nhìn những người xung quanh, bất giác đỏ mặt. Nam Huyền… muốn tặng thứ đồ chơi này cho mình sao?
Nam Huyền gật đầu, ánh mắt chợt sáng lấp lánh. “Tôi muốn!”
Lục Vi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn bảng giá niêm yết bên dưới: 199 nhân dân
tệ, ngay tức khắc, cô thầm chửi rủa ngàn vạn lần. Con vịt nhồi bông bé
xíu thế này mà giá những hai trăm tệ sao? Chả trách mẹ đứa trẻ nhất định không mua cho nó. Vi Vi lắc đầu, nói: “Tôi không thích thứ này, hơn nữa nó quá đắt. Chúng ta mau đến khu vực thanh toán thôi, anh giúp tôi
chuyển chiếc giường sofa về nhà được không?”
Tên “thú cưng” đại
ngốc chớp chớp đôi mắt trong veo, ôm con vịt vào lòng như muốn tuyên bố
quyền sở hữu của mình, kiên quyết nói: “Tôi muốn!”
Lục Vi: “…”
Nếu lúc này mặt đất nứt ra một khe hở, Lục Vi nhất định sẽ không ngần ngại
mà nhảy vào. Nam Huyền, anh thực sự muốn gây rắc rối cho tôi phải không? Anh có biết một người có thân hình cao hơn mét tám lại ôm một con vịt
nhồi bông trông thế nào không hả? Lại còn vẻ mặt đầy khao khát kia nữa,
thật đúng là… mệt chết đi được.
Lục Vi đưa hai tay ôm mặt, không dám nhìn ai.
Bên này, bé gái thấy con vịt bông được lấy xuống nhưng không phải là dành
cho mình, nó òa lên một tiếng rồi tiếp tục gào thét, túm chặt ống tay áo của mẹ, nhất quyết không buông. “Mẹ mua, mẹ mua đi… Con muốn, con
muốn!”
Nam Huyền ngay lập tức học theo bộ dạng nũng nịu của cô
bé, một tay ôm chặt con vịt yêu quý, một tay bám chắc lấy cánh tay Lục
Vi. “Vi Vi mua! Nam Huyền thích, Nam Huyền muốn!”
Nam Huyền, đủ
rồi đấy, thưc sự là quá đủ rồi! Đúng là đòi hỏi một cách quá vô sỉ mà!!
Bất giác, Lục Vi cảm thấy có rất nhiều ánh mắt khác thường đổ dồn vào
mình, càng lúc càng xoáy sâu. Thật là mất mặt chết đi được!
Nam
Huyền thấy mọi người kéo đến xem mỗi lúc một đông, còn Lục Vi vẫn không
chút động lòng, liền tiếp tục học theo bộ dạng nũng nịu của cô bé kia,
vung tay giậm chân giận dỗi. “Vi Vi Vi Vi, con vịt này lông dày lại mềm
mại, nếu được ôm nó ngủ thì thật thoải mái. Giống như ôm Vi Vi vậy.”
“Anh câm miệng cho tôi!!”
Cuối cùng, Lục Vi lại là kẻ bại trận, vội vã kéo tên “thú cưng” ngốc nghếch
cùng… con vịt nhồi bông đáng ghét kia đến quầy thu ngân. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là con vịt bông đắt tiền nhất mà cô mua. Xót tiền,
Lục Vi thề ít nhất nửa năm nữa, nhất định sẽ không quay lại khu mua sắm
này.
Cuốn sổ ghi chép những điều cần lưu ý khi nuôi thú cưng
đúng là vô tích sự, điều quan trọng nhất thì không nói tới, không thèm
nhắc nhở chủ nhân phải lưu ý: hết sức cẩn thận khi đưa “thú cưng” ra
ng
