oài mua sắm bởi rất có thể anh ta sẽ bị lạc đường vì những bạn nhỏ
khác!
_ _ _ _Tôi là đoạn phân cách bán những thứ dễ thương cũng có tội_ _ _ _
Từ khu mua sắm đi ra, Vi Vi liền nhận được ba tin nhắn của Điền Hân, nội dung tin sau gay gắt hơn tin trước.
16:06, người gửi: Điền Hân.
Nội dung tin nhắn: Cậu có ở nhà không? Không à? Tớ biết… Từ sau khi cậu
trúng tiếng sét ái tình, những ngày cuối tuần đều dành cho anh ta… Hô
hô, cậu cũng không còn quan tâm đến tớ nữa. Ngay cả cậu cũng như thế, tớ thật sự tuyệt vọng với thế giới này. Đương nhiên, nếu tối nay cậu mời
tớ ăn cơm, tớ sẽ tha thứ cho cậu. (PS: Không được phép mang theo người
đàn ông của cậu đến để kích động tớ!!)
16:10, người gửi: Điền Hân.
Nội dung tin nhắn: Cậu rõ ràng là không thèm quan tâm tới tớ! Tức chết mất, được, đã thế thì tuyệt giao, cắt đứt quan hệ! Cậu định thế nào. Hô hô,
cậu biết không, vừa rồi tớ còn nhận được một thông tin cực kỳ bi thảm,
đại thúc nhà tớ (chú thích: đây là cách gọi thân mật của Điền Hân với
một nam minh tinh màn bạc) đột nhiên có quan hệ với một cô gái khác, nếu hôm nay mấy tay săn ảnh không chụp lại được thì bí mật đó mãi mãi bị
che giấu trong bóng tối. Mà hận nhất cô ta lại chính là nữ hoàng tin đồn mà tớ căm ghét nhất. Hô hô! Tớ đã bị lừa rồi!! Tối nay tớ phải đi giết
chết con tiện nhân kia.
16:12, người gửi: Điền Hân.
Nội
dung tin nhắn: Được lắm, cậu vẫn không thèm trả lời tớ, cậu cho rằng tớ
không dám làm gì cô ta phải không, tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy! Còn
nữa, ngày mai cậu nhớ gửi lão Trình đơn xin nghỉ phép giúp tớ, cứ nói tớ bị mắc bệnh truyền nhiễm, không đi làm được.
Đọc xong tin nhắn, Lục Vi bình tĩnh gọi cho Điền Hân, quả nhiên chuông điện thoại vừa vang lên đã có người nhấc máy. Đầu biên kia lập tức giậm chân, la lối om
sòm: “Cậu đúng là loại người trọng sắc khinh bạn!!! Hai mươi phút rồi
cậu mới chịu gọi lại cho tớ, nếu quả thực lúc đó tớ quẫn trí muốn nhảy
lầu tự tử hoặc cắt cổ tay, uống thuốc trừ sâu thì cậu định thế nào?
Lương tâm của cậu để đâu mất rồi hả?”
Nghe người ở đầu máy bên
kia gào thét một hồi tới khi chỉ còn lại tiếng thở hổn hển, Lục Vi mới
đưa chiếc điện thoại đang để cách tai n mét lại gần, “hừ hừ” nói: “Cậu
có viết hàng nghìn bức di thư, có bị người ta áp bức chết đến vạn lần
thì cậu vẫn có thể tái sinh cơ mà, tớ cần gì phải lo lắng cho cậu kia
chứ! Với cả tháng nào cậu chẳng thất tình đến vài lần!”
“Cậu quả nhiên hờ hững, lạnh nhạt với bạn bè, đúng là một kẻ máu lạnh!”
“Yên tâm đi, không có đại thúc mà cậu yêu nhất nhưng vẫn còn Tiểu Minh Minh
của đại lục, Tiểu Phong Phong của Hồng Kông, Tiểu Phúc Phúc của Nhật
Bản, cậu còn nhiều người “yêu nhất” như vậy, bị nữ minh tinh nào đó cướp mất một, hai người thì có sao?”
“Cậu chết đi, chết đi, cậu cố ý gọi tới để chọc tức tớ phải không? Cậu muốn đẩy nhanh việc tự sát của tớ chứ gì!”
“Haizz, cậu tự sát là chuyện nhỏ, xin nghỉ phép mới là chuyện lớn, một tháng ba mươi ngày cậu thất tình tới ba mươi ba ngày như thế, đây đâu phải đang
đóng phim chứ! Cậu muốn xin phép nghỉ thế nào đây?”
Nghe thấy
thế, Điền Hân vừa lúc trước còn giận hờn bỗng nhiên đổi giọng, nhẹ nhàng thủ thỉ: “Ừ, ừ, tớ cũng biết, chỉ là… gần đây tớ cảm thấy quá chán nản, thất vọng. Dường như làm việc gì cũng không thuận vậy, bản thảo giao
cho lão Trình hôm qua cũng bị gửi trả, hôm nay thì in nhầm bản sao, bị
trưởng phòng mắng cho té tát, vừa rồi lại nghe nói đại thúc đã tìm được
niềm vui mới, tớ… tớ thực sự không muốn sống nữa.”
Lục Vi im
lặng, nén tiếng thở dài bất lực, đang muốn an ủi cô đồng nghiệp đôi câu
thì nghe thấy đối phương bổ sung: “Lẽ nào tớ… sắp biến thành một bà cô
già rồi sao?”
Lục Vi suýt sặc, được rồi, thế giới đã công nhận
tâm tư của đa số nữ giới thường xuyên bất ổn, nhưng em gái nhỏ của tôi
ơi, em cũng đừng bi quan quá như vậy chứ?!
Điền Hân muốn khóc mà không khóc nổi, tiếp tục nói: “Vi Vi, tớ thực sự rất cần cậu giúp, lúc
này tớ chỉ muốn chết thôi, tớ cũng không biết phải làm thế nào nữa. Tớ
muốn cùng cậu ăn một bữa cơm thôi, cậu không thể có tình người một chút
sao?”
Lục Vi nghe Điền Hân nói vậy thì quay đầu nhìn người bên
cạnh. Nam Huyền đang vô cùng thích thú, ôm con vịt nhỏ vào lòng vuốt ve, ra vẻ cưng nựng, thân thiết không rời. Vừa nhìn sang, Vi Vi thiếu chút
nữa thì muốn chui đầu xuống đất. Cô thà không bao giờ nhìn thấy cảnh Nam Huyền vuốt ve bộ lông mềm mại của con vịt bông, trông anh ta chẳng khác nào một đứa trẻ to xác.
“Cậu sao vậy? Sao cậu không nói gì nữa
thế?” Điền Hân thấy Lục Vi không nói gì, cho rằng cô vẫn đang do dự,
liền hét ầm lên. “Không phải cậu thực sự thấy tớ chết mà không muốn cứu
đấy chứ. Cứu tôi với, cứu tôi với!”
Lục Vi nói: “Đến, đến, mình
sẽ đến ngay. Chỉ là không biết cậu có thành ý… để mình mang “thú cưng”
theo không.” Hơn nữa đó lại là một “thú cưng” vô cùng thú vị. Vi Vi đưa Nam Huyền đến trước cửa nhà Điền Hân, sau khi gõ cửa một hồi
mới thấy Điền Hân uể oải lê đôi dép đến mở cửa. Lục Vi thấy cô đầu bù
tóc rối, đôi mắt thâm quầng, đang muốn tra hỏi về