Hàng Đã Nhận, Miễn Trả Lại

Hàng Đã Nhận, Miễn Trả Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322590

Bình chọn: 8.00/10/259 lượt.

ỏng nặng.

Nam Huyền thấy phản ứng của Điền Hân thì trong lòng

kinh hãi, chép miệng tổng kết một câu: “Loài người thật khủng khiếp,

trong đó, giống cái là khủng khiếp nhất trong các loại khủng khiếp.”

_ _ _ _ _Tôi là đoạn phân cách sư tử Hà Đông_ _ _ _ _

Sau khi Điền Hân đóng cửa, mặc cho Lục Vi có làm ồn thế nào cũng nhất định

không chịu mở ra. Hồi lâu sau, ước chừng Điền Hân đã hối hận vì đập đầu

vào tường xong, trong phòng bỗng truyền ra những tiếng kêu yếu ớt, rằng

cô ấy muốn ở lại một mình, bảo Lục Vi và Nam Huyền quay về.

Lục

Vi nghĩ đến con “quỷ u sầu” trên đầu Điền Hân, dự cảm tất cả những

chuyện tồi tệ mà Tiểu Hân Tử gặp phải trong khoảng thời gian gần đây

chắc chắn có liên quan đến con quái vật đó. May mắn thay, có vẻ như nó

chưa gây hại cho người khác, Nam Huyền cũng tỏ vẻ không mấy để ý đến nó. Lục Vi vẫn có cảm giác không yên tâm, nhưng cứ dùng dằng mãi ở cửa thế

này cũng không giải quyết được vấn đề gì nên cô đành đưa Nam Huyền đến

cửa hàng thú cưng kia.

Vừa bước vào cửa hàng thú cưng, hai chân

Vi Vi bỗng mềm nhũn, suýt nữa ngã nhào. Nghẹn họng trân trối nhìn cảnh

tượng xung quanh, trong lòng cô rối bời, chỉ muốn gào lên một tiếng: “Ai có thể nói cho cô biết, rốt cuộc đây là cái trò quái quỷ gì không?!!”

Những con vật bày bán trong cửa hàng thú cưng đột nhiên biến dạng: con thì

nhe nanh giương vuốt, con thì ba đầu một thân, chân người đuôi rắn, còn

có con một mắt một chân, hình thù kỳ quái bay lơ lửng giữa không trung

như một chiếc đèn lồng… Đây thực sự là cửa hàng thú cưng đó ư? Có lẽ

phải gọi nó là cửa hàng quái vật mới đúng!

“Vi Vi, sao cô lại

đến đây?” Nhạc Lăng nhìn thấy Lục Vi thì lăng xăng chạy đến. Khi tới

gần, cô ta liền phát hiện sắc mặt Lục Vi không được tốt lắm, tròng mắt

đen láy đã trở nên mờ đục. Nhạc Lăng lên tiếng hỏi: “Cô đến tìm Boss

sao? Boss không có ở đây.”

Lục Vi cố ép mình bình tĩnh, chỉ tay về phía con mèo ba đầu, hỏi: “Đây là cái gì?”

Nhạc Lăng chớp chớp mắt nhớ lại chuyện lần trước đã cùng Lục Vi đồng tâm tác chiến ở khu nhà hình ống, dù sao thì hai người cũng đã có chút thân

thiết, cô bèn thẳng thắn nói: “Đó là Dục miêu. Nó có ba bộ mặt, mặt

cười, mặt khóc và mặt ác. Nếu trong nhà sắp xảy ra tai họa thì nó sẽ lập tức đổi bộ mặt khóc lên trên. Nếu sắp có người xấu ghé đến thì nó sẽ

đổi thành mặt ác. Những lúc bình thường thì đều là mặt cười. Rất nhiều

người mua nó về để trấn gia.”

Vi Vi đưa ánh mắt bất lực nhìn cô ta, rốt cuộc là “con người” hay “yêu quái” mua nó về nhà để trấn gia đây?

“Vậy còn cái này?” Lục Vi chỉ vào một con vật không có cánh nhưng lại có cái đầu của loài chim và cánh tay của con người.

Nam Huyền đáp: “Là Mạnh điểu.”

“Đúng, đúng.” Nhạc Lăng bỏ thức ăn vào lồng, Mạnh điểu thấy được ăn thì lập

tức mổ xuống ngón tay Nhạc Lăng. Nhạc Lăng cười ha ha vẻ thích thú, nói: “Mạnh điểu tính tình hiền lành, thích nhất là yên tĩnh và gọn gàng,

sạch sẽ. Cô xem, những hạt cám trên tay tôi nó đều ăn hết rồi kìa.”

Nhạc Lăng vừa nói vừa giơ ngón tay của mình lên cho Lục Vi xem. Vi Vi ngạc

nhiên, mồm miệng há hốc, im lặng đứng nhìn, cô thực sự tuyệt vọng khi

phải đối mặt với thế giới quái dị này.

“Dạ Ly là đồ khốn kiếp,

tại sao anh ta có thể bán những con quái vật này cho người bình thường

được cơ chứ? Đúng là tên gian thương vô liêm sỉ! Đúng là mất hết tính

người!”

Nhạc Lăng chu môi than thở: “Boss vốn dĩ đâu phải là

người nên làm gì có tính người cơ chứ! Hơn nữa, những con vật nhỏ bé này đều không gây hại cho người khác, một số con còn có khả năng bảo vệ gia đình khỏi tai ương, vì thế bán chúng cho loài người thì có gì là không

tốt cơ chứ? Chúng còn trung thực và đáng tin cậy hơn con người rất

nhiều.”

Lục Vi thở dài, thấp giọng nói: “Tôi không nói lũ yêu

quái này có điểm gì không tốt, chỉ là chúng… bộ dạng của chúng không

phải muốn dọa chết người khác sao?”

Nhạc Lăng líu lưỡi nói: “Tại sao? Người bình thường đều nhìn chúng giống chó, mèo thôi mà.”

Nhạc Lăng vừa dứt lời, Vi Vi liền cảm thấy như bị sét đánh ngang tai, linh

hồn siêu thoát lên chín tầng mây. Nói như thế, chẳng phải đám yêu quái

này có thể thay đổi diện mạo để mê ảo loài người hay sao? Nói không

chừng con chó Teddy mà mẹ cô đang nuôi cũng chính là quái vật…

Lục Vi run rẩy, tất cả… tất cả những điều này thực sự quá kinh khủng!

“Vậy còn chuyện quỷ u sầu thì thế nào? Tiểu Hân Tử không hề nuôi thú cưng mà.”

“Quỷ u sầu?” Nhạc Lăng chống cằm nói. “Hôm nay cô đã nhìn thấy quỷ u sầu sao?”

Vi Vi gật đầu, nghĩ đến sự an nguy của Tiểu Hân Tử nên nhất thời cô cũng

không để ý tới lũ yêu ma đang nhao nhao trong lồng kia nữa. Lục Vi lay

lay người Nhạc Lăng, yêu cầu cô ta nói rõ. “Con quái vật đó là loại yêu

quái nào? Có làm hại con người không?”

Nhạc Lăng cười ha hả.

“Quỷ u sầu là một loại niệm quái tập hợp tất cả những nỗi buồn, sự phiền muộn, niềm oán hận mà thành. Nhìn vẻ ngoài của nó cũng có thể đoán ra,

con người sau khi tiếp xúc với nó thì lúc nào cũng có cảm giác phiền

muộn, rầu rĩ. Không sao đâu, chỉ cần nó được ăn no ngủ kĩ, một thời gian sau


Polly po-cket