cất giấu ấy
thì bà ta sẽ không phải tiêu tán như vậy, nhưng dù là thế nào thì kết
cục vẫn chỉ có một, chẳng trách Dạ Ly vẫn khinh thường nói cô chỉ làm
những việc thừa thãi. Nghĩ đến điều này, Vi Vi cảm thấy vô cùng khó
chịu, mím chặt môi, sống mũi cay sè, thiếu chút nữa thì òa khóc trước
mặt bao người.
Cảm giác này… giống như mình đã rất nỗ lực làm
chuyện gì đó nhưng không thành, mình thật ngốc nghếch khi cho rằng chỉ
cần dựa vào năng lực của bản thân thì có thể thay đổi được tất cả, nhưng đến cuối cùng mới phát hiện ra mình chỉ là một kẻ đại ngốc. Lục Vi cúi
đầu đau khổ, đột nhiên bàn tay bị ai đó nắm chặt, ngẩng đầu liền thấy
tên “thú cưng” ngốc nghếch đang đứng sát bên cạnh cô.
Nam Huyền
vỗ nhẹ vào đầu Lục Vi, an ủi: “Mặc dù kết cục tiêu tán không thể thay
đổi được nhưng vừa rồi bà ta đã mỉm cười thanh thản mà ra đi.”
Không giống cách nói “hồn siêu phách tán” tàn nhẫn của Dạ Ly, Nam Huyền dùng
từ “ra đi” thật nhẹ nhàng, thanh thản. Mặc dù biết bản chất của hai từ
đó hoàn toàn giống nhau, nhưng Vi Vi vẫn muốn khóc, nuốt nỗi niềm thương xót vào trong, nở nụ cười dịu dàng.
“Nam Huyền nói đúng. Ít nhất thì bà ấy cũng không còn gì để tiếc nuối.”
“Ừm, cho nên Vi Vi vẫn làm được việc tốt, không nên buồn nữa.”
Bên kia Dạ Ly trừng mắt, lạnh lùng nhìn hai người chủ – tớ an ủi lẫn nhau,
lắc đầu lên tiếng: “Tình cảm của con người, thật phức tạp!”
Nhạc Lăng chớp chớp mắt im lặng, không kìm nổi những suy nghĩ trào dâng
trong lòng, thầm than thở: “Làm sao lắng nghe cuộc sống… đầy những điều
chua xót này?” Sách hướng dẫn chăm sóc thú cưng
Tên: Nam Huyền
Giống: Long tộc – Tiêu đồ
Giới tính: Giống đực
Tuổi: 1000 tuổi +
Tính cách: Tự kỷ, ít nói, thích ở nhà (đặc biệt rất ghét người khác xâm phạm chỗ ở của mình.)
Một số điều cần lưu ý:
1. Phải luôn nhớ tránh để thú cưng ăn thức ăn của con người, ngoài nước sạch. Rất thích ăn táo, dâu tây và một số hoa quả khác.
2. Phải ghi nhớ, ngay cả khi tức giận cũng không nên nói với thú cưng
những từ như “không cần”, “vứt bỏ” vì sẽ gây ra những hậu quả không thể
lường trước.
3. Không nên nhốt thú cưng trong nhà một mình, hãy
thường xuyên dẫn hắn ra ngoài dạo phố, tiếp xúc, làm quen với nhiều bạn
bè khác.
4. Dạy bảo hắn, tôn trọng hắn, cho hắn một chiếc giường lớn ấm áp và mềm mại.
Bên cửa sổ, Lục Vi lật đi lật lại cuốn “sách hướng dẫn” viết tay đặt trên
bàn, bên trong chiếc phòng bì mới mở còn một thứ quan trọng khác, một
manh mối nhỏ bỗng nhiên xuất hiện.
Lục Vi nhìn cái tên “Lục Nam
Huyền” được viết ngay ngắn trên chiếc chứng minh thư, trên đó còn có bức ảnh chân dung của một anh chàng đẹp trai, trên khóe miệng còn nở nụ
cười ngờ nghệch rất đáng yêu. Căn cứ vào ngày tháng năm sinh được ghi
trên chứng minh thư có thể biết Nam Huyền năm nay chỉ mới hai mươi hai
tuổi, cách số tuổi thực của anh ta trên dưới một nghìn năm.
Nhưng điều khiến Lục Vi kinh ngạc nhất vẫn là địa chỉ thường trú trên chứng
minh thư giống hệt địa chỉ nhà mình. Khẽ thở dài một tiếng, Vi Vi nhìn
sang phía Nam Huyền đang cuộn tròn ngủ trên sofa. Vì thân hình cao lớn
nên lần nào đi ngủ, anh ta cũng phải cuộn tròn người lại thì mới có thể
nằm vừa chiếc sofa lớn nhất trong nhà. Vi Vi cũng từng đề nghị để anh ta ngủ trên giường còn mình ngủ ở sofa, nhưng không ngờ có nói thế nào thì tên “thú cưng” ngốc nghếch cũng không đồng ý, một lòng một dạ trông
ngóng đến ngày mình có thể xoay chuyển được tình thế, đưa “quan hệ bạn
bè” tiến triển thêm một nấc, trở thành “quan hệ vợ chồng”.
Lục
Vi không biết những toan tính trong lòng anh ta nhưng cũng cảm thấy để
một “thú cưng” trung thành như vậy phải cuộn tròn nằm ngủ trên sofa cũng không phải là cách, những câu khác trong cuốn sách hướng dẫn đó Lục Vi
không để ý nhưng điều lưu ý cuối cùng quả thực đã thức tỉnh cô.
Đặt cuốn sách xuống, Lục Vi xoay người đánh thức Nam Huyền dậy. Ưu điểm lớn nhất của tên “thú cưng” ngốc nghếch này chính là tính cách ôn hòa, rất
ít khi cáu giận, cho dù Vi Vi có liên tục làm ồn để đánh thức anh ta
dậy, anh ta cũng không cằn nhằn nửa lời. Lúc này bị chủ nhân đánh thức,
Nam Huyền dụi dụi mắt, ngồi dậy, lẩm bẩm: “Buồn ngủ quá…”
Vi Vi vừa khoác thêm áo vừa phấn chấn nói: “Đi, chúng ta ra ngoài mua giường.”
Tại khu bán đồ nội thất của trung tâm thương mại, Vi Vi chọn cho Nam Huyền
một chiếc giường sofa màu trắng, kiểu dáng đơn giản và thanh lịch, cũng
không chiếm quá nhiều diện tích trong phòng. Bên dưới chiếc giường còn
có một ngăn kéo gỗ, rất thích hợp để quần áo và đồ dùng của Nam Huyền.
Mọi thứ có vẻ rất ổn, giá cả cũng rất đẹp: 888 nhân dân tệ.
Ba
số “8” quả thực cũng là một áp lực lớn đối với Lục Vi, số tiền này đã đi đứt một phần ba tiền lương một tháng của cô. Nhưng nghĩ đến tên “thú
cưng” ngốc nghếch đáng thương kia mỗi tối đều phải cuộn mình nằm trên
chiếc sofa chật hẹp, cô cắn răng chọn chiếc giường sofa đó, chuẩn bị ra
ngoài lấy hóa đơn thanh toán. Nhưng vừa quay người, cô liền phát hiện
Nam Huyền đã biến mất từ bao giờ.
Vi Vi lo sợ anh ta lại gây
chuyện ở đâu đó, vội v