
sẽ có cái gì khác phát triển.
Nhưng
từ ngày đính hôn đến giờ, mỗi lần anh chạm vào cô, mỗi lần anh nhìn cô
lại giống như là vạch trần bí mật nào đó của cô mà cô đã chôn giấu từ
lâu. Cô bắt đầu trở nên tò mò, quá khứ kính trọng đơn thuần bây giờ hình như đang từng giọt từng giọt biến chất.
Đến ngay cả bàn tay vừa bị anh nắm chặt thì đã làm cho hai gò má cô ửng đỏ, trong lòng vô cùng bối rối –
Ai a, cô rốt cuộc là đang miên man suy nghĩ cái gì đây?! Hướng Vinh đã có đối tượng, anh đối với cô thân thiết như vậy nếu không là vì xem cô
như em gái thì cũng là vì thương hại cô bị vứt bỏ thật đáng thương nên
mới đến an ủi cô.
Nhiệt độ trên tay, trên mặt, trong lòng cũng vì suy luận như vậy mà chậm rãi biến mất.
“Bác gái là muốn anh mang theo canh gà đến an ủi em sao?” Hân Hân áp
khuôn mặt nhỏ nhắn vào bình canh, cảm thụ ấm áp, đáng thương nhìn anh.
Lần này cô nhận được sự an ủi quả thực quá mức, thậm chí còn có lời
đồn, đã có người tốt tổ chức quyên tiền, muốn vì cô mà lập quỹ “khí phụ
cơ kim hội”[5'>.
Hướng Vinh liếc mắt nhìn cô một cái, không đáp hỏi lại:“Em cần người an ủi sao?”
“Ngô, không cần, cám ơn.” Nhìn vào con ngươi đen kia làm tim cô tăng
tốc. Để tránh cho trái tim không bị quá tải, cô thở nhẹ một hơi, vội
vàng nhìn đi chỗ khác, không dám nhìn vào mắt anh nữa.
Hành
động trốn tránh này quá mức rõ ràng, dù là ai cũng nhìn ra được nguyên
nhân chân tay luống cuống của cô là vì cô cùng anh ở cùng một chỗ.
Hướng Vinh khóe miệng khẽ nhếch, biểu tình không thay đổi, chỉ có cặp
mắt kia đã tiết lộ ra sự tự đắc. Sự nhút nhát và lo lắng của cô lại làm
anh cảm thấy hài lòng.
Một tia sáng lóe lên bên khóe mắt anh
khiến anh phải chú ý. Anh liếc mắt nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương trên
ngón tay mảnh mai của cô.
Chớp mắt, nụ cười trong đôi mắt đen lập tức biến mất, thay vào đó là sự tức giận đến run người.
“Nghe nói Trần gia đang tích cực tìm bắt con trở về.” Hướng Vinh không nhanh không chậm nói, sự nôn nóng bị đè nén bên trong lời nói tưởng như bình tĩnh kia.
“Ân, mẹ em có nhắc tới chuyện này.” Hân Hân cằm đặt trên cái bình, mắt xuyên qua lớp kính ngắm nhìn ruộng hoa cúc ngoài cửa xe.
“Em hy vọng hắn trở về?”
“À, cũng được –” Cô nói mơ hồ.
Hướng Vinh trán nổi gân xanh, sự tức giận đã lên tới đỉnh điểm.“Cũng
được?” Anh thấp giọng lặp đi lặp lại hai chữ này, hai tay siết chặt, cơ
hồ muốn bẻ gảy vô-lăng.
“Hắn có trở về hay không cũng không
liên quan gì tới em. Em nghe nói, cái kia Trần — Trần –” Cô cau mày, cố
gắng suy nghĩ nhưng vẫn không nhớ nỗi người nọ tên gọi là gì.
“Trần Tín Minh.”
“Nha, đúng, hình như là tên này.” Cô nhún nhún vai, hai tay ôm bình
giữ nhiệt càng chặt hơn.“Hắn cùng quả phụ ở tiệm cà phê lưỡng tình tương duyệt [6'>, vì gia đình phản đối nên mới bỏ trốn. Mẹ em nói, khi lòng
hắn đã thuộc về người khác, cho dù em có lấy được chồng cũng sẽ không có hạnh phúc.”
“Như vậy, tại sao em vẫn còn đeo nhẫn đính hôn?”
Lời giải thích của cô làm cho lông mày đang xoắn chặt của Hướng Vinh dần dần giãn ra, nhưng chiếc nhẫn kim cương kia nhìn vẫn vô cùng chướng
mắt, làm anh khó có thể tiêu tan. (anh ghen í mà =D)
“Nhẫn? Nhẫn đính hôn nào?” Hân Hân lộ ra khuôn mặt ngây ngốc.
“Tay phải.” Lời ít mà ý nhiều.
Cô ngoan ngoãn giơ tay phải lên, lập tức chuyển sang vẻ mặt ngạc
nhiên, bậc ra tiếng kêu nhỏ, cho đến lúc này cô mới phát hiện nó tồn
tại.
Trần gia hai lão trong lòng rất thích cô, trước khi đính
hôn liền mua một chiếc nhẫn kim cương rất xa xỉ cho cô, tuy rằng hôn sự
thất bại, nhưng trong lòng Trần gia vừa thương vừa thấy có lỗi với cô
nên không hề đề cập tới chuyện trả lại lễ vật.
“A, đúng nha, em quên mất.” Hân Hân không chút do dự cởi nhẫn kim cương ra, đặt ở lòng trong lòng bàn tay.
“Em tính xử lý nó như thế nào?”
Cô khẽ cúi đầu trong chốc lát.
“Theo lý mà nói em nên tự mình trả lại, nhưng –” Giọng của cô càng lúc càng nhỏ hơn.
Ai, cứ tưởng tượng đến lúc đối mặt với Trần gia hai lão, nghe bọn họ
khóc lóc giải thích hết bài này tới bài khác cô liền cảm thấy lỗ tai
ngứa ngái, chân chưa đi đã mềm nhũn, không có dũng khí mang nhẫn kim
cương trả về cho chủ.
Tiếng nói trầm thấp bên tai cô vang lên.
“Anh thay em đi trả lại.”
Bàn tay ngăm đen to lớn chìa ra trước mặt cô, trong lòng bàn tay lộ ra nhiều vết chay sần, nhiệt tình giúp đỡ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tỏa sáng, vô cùng vui mừng, dùng ánh mắt
sùng bái nhìn anh, cảm kích anh đã rút dao tương trợ, để cho lỗ tai đáng thương của cô có thể tránh khỏi một kiếp.
“Thật không? Anh
thật sự có thể giúp em trả lại?” Tuy rất vui mừng nhưng cô vẫn còn chút
do dự.“Ngô, như vậy thích hợp sao?” Nhẫn kim cương đính hôn của cô lại
do Hướng Vinh mang trả, cảm thấy hình như có điểm là lạ –
“Thích hợp.” Khẩu khí của anh rất kiên quyết.
Nếu Hướng Vinh đã nói thích hợp, như vậy hẳn là không có vấn đề gì?!
So với cô anh thông minh hơn, chu đáo hơn, lại nói từ trước tới giờ anh
cũng chưa từng lừa gạt cô cái gì!
“Vậy làm phiền anh!” Hân Hân
lập tức bỏ đi do dự, lựa chọn hoàn toàn t