
in tưởng anh, đem nhẫn kim
cương đặt vào lòng bàn tay anh.
Anh đem nhẫn kim cương bỏ vào
túi áo, tức giận cũng theo đó cất vào. Miệng của anh tuy không hề nhếch
nhưng lại hàm chứa nụ cười hài lòng.
Con đường từ trong trấn về đến nhà Âu Dương cũng không xa, xe chạy qua một con đường hoa, căn nhà
ba tầng đơn độc của Âu Dương gia đã ở ngay trước mắt. Xe tắt máy dừng ở
trước sân, bên cạnh là bốn, năm chiếc xe máy.
Hướng Vinh tháo
dây an toàn, chuẩn bị xuống xe, lại thấy cô ôm giữ ấm hồ, cắn môi dưới,
vẻ mặt muốn nói lại thôi. Anh nhíu đôi mày rậm, không thúc giục cô,
ngược lại dừng lại động tác, lẳng lặng nhìn cô, vô cùng kiên nhẫn chờ cô mở miệng.
Sau một lúc lâu, Hân Hân mới có dũng khí mở miệng.
“Hướng đại ca, người đó – người đó –”
“Người nào?”
“Anh thật sự đã có đối tượng?” Nghi vấn này giống như cái xương cá mắc kẹt trong cổ họng, làm cô mất ăn mất ngủ. Không biết vì sao, cô lại rất quan tâm đến chuyện này.
Con ngươi đen hàm chứa nụ cười sâu sắc.
“Thật sự.”
Nha, ngực của cô đau quá!
“Anh thực thích cô ấy?”
“Anh yêu cô ấy.”
Cảm giác đau đớn càng lúc càng tăng, tiếp tục tăng.
“Cô ấy… em có biết cô ấy không?”
“Biết.” Anh đơn giản trả lời, cúi đầu đến gần khuôn mặt nhỏ nhắn đang khẩn trương lo lắng.“Em muốn biết đó là ai không?”
Hân Hân sắc mặt trắng bệch mãnh liệt lắc đầu.
“Không muốn!” Cô vội vàng trả lời, một tay ôm giữ ấm giữ nhiệt, một
tay đặt trước ngực chạy vào nhà, vội vã muốn tìm một bệnh viện gần nhất
trong danh bạ điện thoại tìm một bác sĩ giúp cô kiểm tra điện tâm đồ.
Ô ô, không xong , cô xác định trăm phần trăm tim của cô nhất định đã xảy ra vấn đề lớn!
Chú thích:
[3'>: lãng phí nhân lực
[4'>: 5 cơ quan: tim, gan, lá lách, phổi, thận
[5'>: hội người phụ nữ bị chồng bỏ
[6'>: thu hút, gắn bó với nhau Trong nhà không khí thay đổi!
Papa vẫn đang canh giữ ở trước
cái TV, nhưng vẻ mặt lại giống như cầu xin Lý Nguyệt, lúc này thái độ
lại trở nên vô cùng khoái trá, đang ngồi ở trên ghế sô pha, cùng bảy,
tám nữ nhân cầm một cuốn album ảnh cùng nhau thảo luận.
Quái,
ảnh chụp cái gì mà lại có ma lực lớn như vậy, có thể làm cho mẫu thân
đại nhân thay đổi tâm trạng từ than dài thở ngắn sang vui vẻ phấn chấn?
Hân Hân kiễng mũi chân, nhìn lén từ xa, phát hiện ngoại trừ cuốn đang
được xem kia, trên bàn còn vài cuốn album đang xếp chồng lên nhau. Ngô,
những cuốn album này hình như rất quen, giống như — giống như –
Khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên chuyển sang hoảng sợ.
Sách xem mắt!
Ông trời ơi, sách xem mắt sao lại xuất hiện ở phòng khách nhà cô!
Nhìn thấy đại sự không ổn, Hân Hân quay gót chân, xoay người muốn đào
tẩu. Đáng tiếc chạy chưa được mấy bước đã bị bàn tay của Hướng Vinh chụp tới, dễ dàng kéo cô trở về.
“Em muốn đi đâu?” Anh hỏi.
“Em, em, em, em –” Cô ấp a ấp úng nửa ngày, vắt hết óc chỉ còn “em”,
nói không ra câu dưới, trong lòng chỉ cảm thấy rất muốn khóc.
Ô ô, vì sao đầu của cô lại đần độn như vậy, ngay cả nói dối cũng không nói được?
Lý Nguyệt đang gắn chặt mắt vào cuốn sách, vừa nghe ngoài cửa có động tĩnh, lập tức ngẩng đầu lên gọi lớn.
“Hân Hân a, con về rồi à, Bác Lâm vừa gọi bốn, năm cuộc điện thoại hỏi xem con đã về nhà hay chưa đó.” Bà nhớ lại .
“Dạ.” Hân Hân thì thầm nói, khuôn mặt nhỏ nhắn cúi đến ngực, dán sát vào vách tường chậm rãi di chuyển về phía cầu thang.
“Bác Lâm nói là Hướng Vinh đưa con về, mẹ đã bảo nếu là Hướng Vinh đưa con về thì khẳng định không có gì cần phải lo lắng!” Lý Nguyệt nói, mặt nhìn Hướng Vinh mỉm cười cảm kích.
Lời này vừa nói ra, nhóm
nương tử quân đồng loạt gật đầu như đảo tỏi, đối với hành động “láng
giềng tốt” của anh vô cùng vừa lòng.
“Nhưng con cũng không thể
luôn làm phiền Hướng Vinh a, công việc của nó nhiều như vậy sẽ không có
thời gian lúc nào cũng làm bảo mẫu cho con.”
“Yên tâm yên tâm,
chờ Hân Hân lập gia đình, Hướng Vinh sẽ có thể không cần quan tâm nữa!”
Lăng phu nhân được xưng là đệ nhất môi nhân [2'> của trấn mở miệng nói,
lộ ra nụ cười thâm thúy, cẩn thận đánh giá Hân Hân.
Hân Hân
thấy vậy thật sự quá mức “Vui buồn lẫn lộn”, tuy nói là Trần Tín Minh bỏ trốn chỉ là ngoài ý muốn, nhưng cô biết bà mai này vẫn không thể tha
lỗi cho bản thân nên đương nhiên sẽ không buông tay như vậy.
Lần này, bà là đánh cược chiêu bài “đệ nhất môi nhân”, mang toàn bộ tư
liệu cất giữ trong nhà về những người đàn ông chưa kết hôn trong phạm vi trăm dặm đến, còn vỗ ngực cam đoan, nhất định phải thay Hân Hân tìm một đấng lang quân như ý.
“Đúng đúng đúng, mau mau mang nó gả ra
ngoài, chẳng những Hướng Vinh thoải mái, ta cũng có thể trút bầu tâm
sự.” Lý Nguyệt mặt mày hớn hở nói, lại cúi đầu nhìn vào danh sách xem
mắt, còn không quên hỏi ý kiến.“Mấy bà nói xem lần này chúng ta nên chọn người như thế nào?”
“Ta thấy hai trang đầu tiên có vẻ coi được.”
“A, không không, mấy bà mau nhìn trang tiếp theo –”
Không khí ở hiện trường lại lần nữa trở nên náo nhiệt, nhóm nương tử
quân không ngừng xoi mói, cố gắng vì Hân Hân tuyển một người chồng tiếp
theo.
Không, kh