
khi hoàn hồn lại thì không biết tay mình đã bị Tiền Đa Đa giật lấy từ lúc nào.
Bản năng muốn rút về, lại bị nàng dùng sức giữ lại.
Nàng tức giận liếc trắng mắt, khẩu khí thối tha nói:“Vương gia, ngài nghĩ
thân ngài làm bằng kim cương sao, sao lại nhỏ nhen như vậy, bất quá chỉ
là bị một con súc sinh mắng mấy câu thôi, có cần giận đến mức thế này
không ?”
“Ngươi……”
“Đừng nhúc nhích, thứ này đâm rất sâu, nếu để lâu nhất định sẽ bị nhiễm trùng.
Nguyễn Tiểu Vũ xoay người lấy một cây châm, đẩy hắn ngồi xuống ghế dựa, nửa
ngồi xổm trước người hắn, nhẹ nhàng dùng châm chọc vào da thịt hắn lấy
mảnh gỗ vụn ra.
Lí Thừa Tuyên đột nhiên bị vẻ mặt nghiêm túc của nàng làm cho hoảng sợ,
lẳng lặng ngồi, nhìn tiểu nữ nhân trước mắt từ trên xuống dưới.
Ánh nắng buổi trưa rọi vào, chiếu vào mặt cô, làm toàn thân cô như toả sáng.
Không biết có phải mắt hắn bị gì hay không, gương mặt trắng nõn tinh xảo của nàng hôm nay mới đáng yêu làm sao!
Năm năm trước khi mới gặp nàng, chỉ cảm thấy nàng không phải là xấu nữ, vài năm không gặp, bình tĩnh mà xem xét, cô nương mới mười bốn tuổi mấy năm trước bây giờ đã trở thành một cô gái dễ dàng làm người ta yêu mến rồi !
Lí Thừa Tuyên đánh giá nàng một cách không kiêng nể như vậy, hưởng thụ
ngón tay nhỏ bé của nàng đùa nghịch mình, thỉnh thoảng có đau một chút,
nhưng lại có thêm một hương vị đang dâng trên lòng hắn.
Nhìn đôi môi đỏ hồng sáng bóng ướt át của nàng, hơi thở mềm nhẹ mà đều đều
thở ra, trên người còn có một hương vị thản nhiên mà tươi mát.
Ôm một thân hình mềm mại như thế vào trong ngực không biết sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ ?
Ánh mắt hắn không tự chủ được mà trở nên sâu thẳm, đột nhiên có một cảm
giác không kiềm chế được, muốn mở vòng tay ra mà ôm nàng vào lòng, bá
đạo hôn lên cánh môi mềm mại kia, nhấm nháp hương vị tốt đẹp của nàng……
“Sắc lang, sắc lang, Vương gia là đại sắc lang!”
Hắc Bảo kêu lên làm hắn như muốn nhảy dựng lên, toát ra mồ hôi lạnh
Ánh mắt sắc bén như muốn giết người bắn về phía mình, tự biết gây hoạ, Hắc Bảo giương cánh bay đi.
Nguyễn Tiểu Vũ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cười nghễ hắn.“Ha ha, ngôn từ của tướng công ta đúng là nhờ Vương gia ban cho.”
Không để ý tới vẻ mặt hắn xanh mét, nàng thong dong đứng dậy, không cẩn thận làm rớt vài thứ đồ.
Không đợi nàng khom người lấy lại, Lí Thừa Tuyên đã nhặt lên. Hắn không khách khí mở mấy thứ này ra, là ngân phiếu, 32 lượng.
Hắn khó hiểu ngẩng đầu, híp mắt nhìn nàng,“Ngươi trộm ?”
Nguyễn Tiểu Vũ không khách khí giật lại ngân phiếu, giận dữ liếc hắn một
cái.“Vương gia đừng vu oan người hiền lành, Nguyễn …… Tiền Đa Đa ta đi
ngay ngồi thẳng, từ nhỏ đến lớn chưa từng làm việc gì đuối lý, bạc này
là ta vất vả kiếm được. Hơn nữa, đến hạn định còn đến nửa tháng, bây giờ đã kiếm được ba mươi hai, chắc chắn sẽ thắng Vương gia thôi.”
Gương mặt tự phụ và ôn nhu bỏ lại một nụ cười xong, nàng liền cầm cây chổi
lông gà chạy lấy người, không thèm quan tâm đến gương mặt khó coi của Lí Thừa Tuyên
“Buổi đấu giá hôm nay sẽ có một chiếc khăn quàng cổ của Vương gia, hai đôi
tất, hai bộ quần áo, hai cái nghiên mực, một miếng ngọc vừa bị vứt. Mặt
khác, chỉ cần là chị em đấu giá thắng thì sẽ nhận được một quyển hồ sơ
nhỏ của Vương gia, thêm ba mươi đồng nữa sẽ có thêm bức vẽ của Vương
gia. Được rồi được rồi, buổi đấu giá bắt đầu. Đầu tiên là khăn quàng cổ
…”
Căn phòng nhỏ hẹp lại vô cùng náo nhiệt, ở giữa là một cái bàn làm bằng gỗ
lim, đứng trước bàn chính là Tiền Đa Đa vừa được điều đến làm nha hoàn
bên cạnh Vương gia cách đây không lâu.
Trên mặt bàn rộng thùng thình được bày rất nhiều đồ đạc, mà toàn bộ đều là những thứ mà Vương gia đã từng dùng qua.
Căn phòng nho nhỏ chật hẹp đã chật ních người, vì muốn mua được đồ của Vương gia mà không tiếc bỏ công ăn việc làm chạy đến đây.
Vì muốn tăng thêm sức mua, Tiểu Vũ còn tặng cả một cái hồ sơ nói về hắn.
Bên trong nói về hắn thích cái gì, hằng ngày làm cái gì, chỉ mấy thứ
nhảm nhí này thôi mà đã làm cho bọn nha đầu tới tấp tranh nhau mua
Chỉ trong mười ngày ngắn ngủi, nàng đã trộm được không ít thứ từ trong
phòng Vương gia, dưới cái lưỡi dài ba tấc thích thổi phồng của nàng,
tất cả đều trở thành những vật phẩm “nóng bỏng tay”
Bây giờ cẩn thận tính toán lại, trong tay nàng đã có hơn 48 lượng, cố gắng
thêm ngày hôm nay nữa thì 50 lượng không phải là vấn đề
Nguyễn Tiểu Vũ trong lòng thầm tính, nụ cười trên mặt vẫn không giảm, tiếp tục đẩy mạnh sức mua.“Chiếc khăn vừa thơm lại vừa mềm mại, ở bên trên còn
được khâu thêu rất kỳ công, nhưng quan trọng nhất, chiếc khăn này Vương
gia đã sử dụng hai tháng rồi, nghe nói có lần Vương gia còn ôm chiếc
khăn này ngủ chung, còn chỉ vào đó không ít nước miếng nữa.”
Bọn nha đầu bên dưới nghe đến đó, trong mắt lộ ra tia mơ ước, hận không thể dùng tốc độ nhanh nhất tranh giành chiếc khăn đó để ôm nó vào lòng.
“Giá sàn là ba mươi đồng, mau trả thêm đi.” Rốt cuộc, dưới miệng lưỡi ngọt
ngào của Tiền Đa Đa, chiếc khăn đã được mua lại với giá tám mươi đồng.
Tiền Đa Đa cười tít mắt, lại lấy một