
, ngược lại có vài phần cương khí, ngay cả hắn cũng cảm thấy mình và ngày xưa khác nhau a
Thấy hắn tự nhìn vào mặt mình trong chiếc gương, Tiểu Vũ cười trộm trong
lòng. Kỳ thật nam nhân cũng như nữ nhân thôi, luôn luôn đến quan tâm
dung mạo và hình tượng của mình
Cẩn thận sửa sang lại khối ngọc bội bên hông hắn, gấp lại nếp cho bộ quần
áo, trong mắt lại cười nói:“Xem ra hai mươi trượng ta thiếu Vương gia có thể miễn rồi.”
Lí Thừa Tuyên hoàn hồn, không thể để cho nàng kiêu ngạo đắc ý được, lập
tức trừng mắt nhìn nàng một cái, tuy không muốn như ý muốn của nàng
nhưng thật sự thì nói, kỹ thuật thay quần áo của nàng so với một nha
hoàn hầu hạ hắn mấy mươi năm cũng tốt hơn chục lần.
“Ngươi biết hôm nay bổn vương kêu ngươi đến có chuyện gì sao ?” Hắn vòng vo chuyển đề tài
“Thân là nô tài làm sao dám tuỳ tiện phỏng đoán tâm tư của chủ tử ” Dù sao cũng không phải là chuyện tốt
“Nghe nói biểu hiện của ngươi gần đây không tệ lắm ?”
“Tạ vương gia khen thưởng” Tiểu Vũ lập tức cảnh giác
“Bổn vương rất biết trọng dụng những tên nô tài chăm chỉ …” Hắn cúi đầu lén
nhìn nàng, cái mũi tròn tròn của nàng thật là dễ thương nha
Trong lòng nàng hừ lạnh một tiếng, nàng vốn chán ghét ai để cái chữ “nô tài”
lên người nàng nhưng trên mặt vẫn duy trì tươi cười, “Tạ vương gia quá
khen …” Nàng vừa trả lời vừa giúp hắn sửa lại vạt áo
“Cho nên bổn vương quyết định thăng chức cho ngươi làm nha hoàn hầu hạ bổn vương …”
Nhìn Tiền Đa Đa ngẩng mặt lên mang theo vẻ mặt không chịu, đáy lòng Lí Thừa Tuyên lại cảm thấy nửa vui nửa bực mình
Vui là, nhìn thấy vẻ mặt nàng như vậy, làm cho tâm trả thù của hắn thật là thoả mãn
Bực là, sao nàng lại có vẻ mặt như vậy chứ, hắn đường đường là lục vương
gia của Dạ Hi quốc, biết bao nhiêu tiểu thư quyền quý muốn được như
nàng, nàng cư nhiên lại không chịu
“Thế nào ? Hay là ngươi không muốn hầu hạ bổn vương ?”
“Tay chân ta thô kệch, sợ làm thân hình cao quý của Vương gia bị thương thôi…” Hầu hạ hắn á ? Nàng vẫn còn muốn sống nha
“Ngươi muốn cãi lại vương lệnh ? ” Nghe vậy, Lí Thừa Tuyền chuyển sang ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng, “Bao nhiêu người trong vương phủ muốn được như thế, ngươi còn không biết trân trọng cơ hội ?”
“Nếu vương gia nói như vậy, ta càng không thể cướp đoạt cơ hội của người khác …”
“Tiền Đa Đa!”
Hắn phát hoả xong mới nhận thấy hành vi của mình buồn cười đến mức nào. Nữ
nhân chết tiệt này, dám ở trước mặt hắn làm càn a. Vốn định lợi dụng
giáo huấn nàng một chút, sự thể lại thành ra như vầy
“Ngươi cũng biết, nô tài hầu hạ bên cạnh bổn vương sẽ có rất nhiều lợi lộc.” Cưỡng bức không được, chỉ có thể dụ dỗ
“Người biết kiếm tiền thì làm gì cũng kiếm được tiền thôi.” Hơn nữa, nàng không tham tài.
“Hừ! Nói thật là dễ nghe, ngươi chỉ là một người đàn bà, có bản lĩnh gì mà dám mạnh miệng như thế ?”
“Tuy rằng ngài là Vương gia, nhưng trên mặt tinh thần, chúng ta ngang hàng .”
Thấy nàng chu môi, đã không tuân lệnh còn dám cãi lại, làm khơi dậy không ít ý chí chiến đấu của Lí Thừa Tuyên.“Tốt, ngươi đã tự tin như vậy vậy có
dám đánh cược cùng bổn vương không ?”
“Đánh cuộc gì?”
“Cho ngươi một tháng, nếu ngươi có bản lĩnh kiếm được 50 lượng bạc, bổn
vương sẽ đáp ứng một điều kiên cho ngươi, nếu kiếm không được, ngươi
phải ngoan ngoãn nhận sự trừng phạt của bổn vương”
Nguyễn Tiểu Vũ suy nghĩ một lát, cảm thấy này đề nghị đối nàng mà nói dụ hoặc
thật lớn. “…… Được, Vương gia ngài muốn cược, ta dĩ nhiên tuân theo”
“Nhưng điều kiện tiên quyết là, trong một tháng này ngươi phải ở cạnh hầu hạ bổn vương.”
“Nương tử xướng một khúc cho gia nghe, xướng một khúc cho gia nghe ……”
“Bỏ!” Nguyễn Tiểu Vũ nắm một củ lạc lên, quăng vào cái miệng nhỏ của con vẹt kia, chuẩn xác không sai một milimét nào
Từ khi bị điều đến bên cạnh Lục vương gia làm nha hoàn, nàng lại trở về
cái phòng này, mỗi ngày bốn mắt trợn tròn nhìn nhau với con vẹt này.
Con quỷ này không mở miệng thì nói, vừa mở miệng ra thì toàn nói mấy lời văng tục.
Nàng tức giận trừng mắt liếc mắt một cái, xoay người tiếp tục nghiên cứu chính mình danh mục trong tay mình.
Năm mươi lượng bạc xác thực không phải con số nhỏ, từ khi đồng ý cá cược
cùng Lục vương gia, mỗi ngày trừ hầu hạ vị Vương gia kia còn phải đi tìm cho đủ năm mươi bạc này.
Vất vả lắm mới nuốt được củ lạc trong miệng xuống, tiểu tử kia lại hô lên,“Nương tử bưng trà cho gia, bưng trà cho gia…”
Mắt thấy Tiền Đa Đa lại quăng một củ lạc về phía mình, Hắc Bảo vội vàng câm miệng, đôi mắt đen lúng liếng cảnh giác nhìn chằm chằm nàng.
Sau một lúc lâu không nhúc nhích, nó mới mở miệng nói:“Đầu đất này!”
Gác chân, tà mắt, Tiểu Vũ lộ ra một nụ cười thiện ác không rõ ràng, “Tướng công …”
Thanh âm của nàng ngọt ngào như vậy làm cho lông của Hắc Bảo dựng cả lên, bộ dạng chấn kinh nhìn nàng
Nàng không có ý tốt sờ sờ người nó, vẻ mặt cười tủm tỉm.“Ngươi đúng là một
chú chim nhỏ vừa dễ thương vừa đáng yêu, xem đi, lông chim vừa đen vừa
rộng, tiếng hót thì thanh thuý ……”
Hắc Bảo bị khen đến nỗi lâng lâng, lập tức mở cánh kêu cạc cạc.
“Ngươi thông minh như