
vậy, có thể nói cho ta biết mấy lời này là ai dạy ngươi nói không ?”
“Tướng công, chúng ta là người một nhà đúng không? Chỉ cần ngươi nói , cả đời này ta sẽ thương ngươi.”
Tiểu tử kia nghiêng đầu qua, suy nghĩ một lát, đột nhiên nói:“Vương gia
Vương gia, chầu mặn, dạo hoa lâu, cô nương xinh đẹp hát một khúc, Kiều
Kiều cô nương xinh đẹp nhất, Kiều Kiều cô nương đáng yêu nhất……”
“Kiều Kiều là ai?”
“Bảo bối của vương gia”
Kiều Kiều cô nương ? Bảo bối của vương gia ? Chầu mặn ? Dạo Hoa lâu ? …
Hay là tên lục vương gia đó đem con chim này đi theo đến kỹ viện ? Kỹ viện có cô nương Kiều Kiều xinh đẹp kia ?
Đoán như vậy làm cho nàng có chút buồn rầu. Quả là trên đời này không có nam nhân nào là tốt hết
“Ngươi cũng biết Lí Thừa Tuyên là ai?”
“Lí Thừa Tuyên, Lí Thừa Tuyên……”
“Lí Thừa Tuyên là vương bát đản!”
“Lí Thừa Tuyên là vương bát đản!” Hắc Bảo nhanh chóng học được.
Nguyễn Tiểu Vũ phốc xích cười, những lời này từ chính miệng nó nói ra thật thú vị
Kỳ thật mấy động vật nhỏ này rất đáng yêu, suy nghĩ của chúng không phức
tạp như con người, mỗi ngày ăn no rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, vô ưu vô lự
sống, so với con người ta mà nói không biết hạnh phúc hơn bao nhiêu lần
“Aizzz! Ngươi thì vui vẻ rồi, đáng tiếc ta lại cùng Vương gia đánh đố, nếu
trong một tháng không kiếm được năm mươi lượng bạc, chắc chắn hắn sẽ
nghĩ ra mưu kế nham hiểm để sửa trị ta……”
Nàng bên này lầm bầm lầu bầu, Hắc Bảo bên kia vỗ cánh,“Kiếm tiền kiếm tiền, Vương gia là người có tiền nhất thiên hạ.”
Nghe đến đó, Nguyễn Tiểu Vũ đột nhiên ngẩn ra, vỗ đùi mình một cái, ôm lấy
bát ca, dùng sức hôn lên cái đầu đáng yêu của nó một cái.“Ha ha, ta thật sự yêu ngươi chết được.”
“Yêu ngươi yêu ngươi ta yêu ngươi!” Vật nhỏ học theo.
“Lần này vương gia nhà ngươi chết chắc rồi”
“Chết chắc rồi vương gia chết chắc rồi”
“Hắt … xì” Lí Thừa Tuyên hắt xì một cái thật to. Hắn đâu có bị phong hàn
phát sốt gì đâu, chẳng lẽ có người chửi rủa hắn sau lưng ?
Đến tột cùng là người nào to gan như vậy ? Dám nói xấu sau lưng hắn ?
Ngồi trong chính sảnh của vương phủ, Lí Thừa Tuyên vừa lâm triều về nhìn mấy hạ nhân chung quanh.
Nếu hắn đoán không sai, ngoài Tiền Đa Đa to gan lớn mật thì còn ai vào đây ?
Từ khi điều nàng đến bên cạnh hầu hạ, nàng chẳng những không học được
khiêm tốn và phục tùng, ngược lại còn thường xuyên làm trái ý hắn
Hắn đường đường là lục vương gia, hoàng thượng cũng phải xem trọng hắn,
trong triều không có người nào là không nịnh bợ hắn mà nàng lại dám làm
như vậy, thật là to gan mà
Ai như Tiền Đa Đa này, mỗi lần thấy hắn thì tránh đi thật xa, giống như hắn trên người có độc vậy, không chịu chủ động tiếp cận.
Nếu bắt nàng đến trước mặt mình làm khó dễ, nàng luôn đánh Thái Cực cùng
hắn, bình thường đều là hắn mắng một câu, nàng trả lại ba câu, tuyệt
không chịu thiệt.
Mấy ngày nay, hắn tức giận đến nỗi muốn mắng cũng không được, nhưng tiểu nữ nhân này thấy hắn không làm gì, lại càng kiêu ngạo làm càn hơn.
Nhưng nghĩ tới ước định một tháng, phiền muộn bao nhiêu cũng tản ra hết
Hừ! Một tháng mà muốn kiếm được năm mươi lượng bạc, chỉ bằng nàng sao ? Thật là vọng tưởng !
Để xem một tháng sau nàng không giao được bạc, hắn sẽ chỉnh nàng thế nào!
Chỉ là, nữ nhân đó sao mấy ngày nay lại cười vui vẻ như vậy ? Ngay cả làm
việc cũng tràn đầy sức sống ? Chẳng lẽ nàng nhặt được trân bảo sao ?
Lí Thừa Tuyên ngồi ngay ngắn trên ghế, đánh giá tiểu nữ nhân lúc ẩn lúc
hiện này mấy lần, càng cảm thấy nụ cười trên mặt nàng càng khả nghi.
“Tiền Đa Đa, trà này do ngươi pha sao ? Sao lại nhạt như vậy ? ” Nhìn thấy nàng vui vẻ như vậy, hắn không nhịn được làm khó nàng
Không đợi tới thân ảnh bận rộn kia đáp lại, bên tai liền truyền đến tiếng la bén nhọn
“Đúng là tính tình thối, trà ngon như vậy mà không biết uống”
Hắn nhìn lên phát hiện là sủng vật của hắn – Hắc Bảo
Mắt thấy cách đó không xa Tiền Đa Đa che miệng cười, hắn lại tức giận đến nỗi muốn đập bàn !!!
Nói đến Hắc Bảo, gần đây thật không hiểu trúng tà gì, hôm đó hắn chỉ mới
răn dạy một hạ nhân thôi, nói phòng ở dọn dẹp không sạch sẽ, nó lại gầm
rú lung tung,“Ngại bẩn thì cút đi!”
Còn ngày hôm kia nữa, hắn nhìn thấy trên quần mình còn một vết bẩn chưa
được sạch lắm, còn chưa mở miệng trách cứ thì vật nhỏ đó đã hung ác
trừng hắn
Dùng ngón chân cũng biết, mấy từ ngữ trong miệng con chim ngu ngốc này từ đâu mà đến.
“Cười cái gì mà cười, có phải ngươi dạy Hắc Bảo mấy từ ngữ ô uế này không ?”
Nguyễn Tiểu Vũ cầm cây chổi lông gà nhún nhún vai, cười vui vẻ.“Hắc Bảo là bảo bối của Vương gia ngài, từ nhỏ đã được yêu chìu, nói gì làm gì đều được Vương gia dạy bảo, chúng nô tài làm sao dám thay ngài dạy dỗ nó.”
“Còn dám nói xạo……”
“Lí Thừa Tuyên, ngậm miệng của ngươi lại” Bát ca không khách khí mắng hắn
“NGươi đúng là súc sinh ..”
Một chưởng đánh về phía bàn sách, không biết có phải do lực đạo quá lớn hay không, giấy bút đều rơi lả tả, một mảnh gỗ nhỏ vụn đâm vào tay, nháy
mắt, màu máu đã nhiễm đỏ lòng bàn tay hắn
Lí Thừa Tuyên hổn hển trừng mắt con súc sinh vừa gây hoạ kia,