
dải lụa trắng ra.“Hôm qua Vương gia vừa mới thay cái này……”
Ngón cái nàng đặt giữa dải lụa trắng: “Nghe nói cái này do Thái hậu tự tay
làm cho vương gia, ngay cả hoàng thượng cũng có một cái y như đúc, hôm
qua vương gia còn mới mang cái này, chưa có ai động vào nha “
Người hiện đại gọi đây là quần lót, nhưng nàng lại thấy nó giống cái hồ lô hơn =.=
Mọi người thấy vật đó, gương mặt thoáng đỏ ửng lên. Tuy giá tám mươi đồng
không thấp nhưng đối với những người yêu mến Vương gia như các nàng, đây quả thật là một món đồ vô cùng dụ hoặc.
“Ta ra tám mươi lăm ……”
“Chín mươi “
“Một trăm ……”
“Năm mươi hai!”
Một giọng nói thanh lệ vang lên, mọi người đều kinh hãi quay đầu nhìn về
nơi phát ra tiếng hô, chỉ thấy một thân ảnh cao to đứng ngay cửa
Trường bào màu vàng chói mắt, bên trên thêu một con rồng lớn, trên đầu lại
mang hoàng long quang cao quý. Một gương mặt tuấn mỹ tuyệt sắc như thế
lúc này lại xuất hiện trước cửa phòng hạ nhân, lại càng tỏ rõ vẻ tôn quý của hắn.
Bọn nha đầu nhìn hắn chằm chằm, mới giật mình hoảng hốt nhớ ra đây là ai, sợ tới mức quên cả thỉnh an vương gia
Mà Tiền Đa Đa đang cầm trong tay chiếc quần lót màu trắng, bị tình cảnh
trước mắt làm cho ngây cả người, mọi người đều co rúm quỳ xuống sàn, chỉ có nàng và hắn là hai mắt nhìn nhau
Lí Thừa Tuyên cười mà không nói, hai tay khoanh lại trước ngực, đôi chân
dài sải bước vào bên trong, chúng thị nữ đã sớm bị dọa đến mất hồn, một
đám quỳ trên mặt đất lạnh run, sợ dưới cơn giận của Vương gia sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ.
Hắn đi đến trước bàn gỗ, cầm lấy một quyển sổ nhỏ, trang đầu tiên là một
bức vẽ, tuy chỉ là vài nét bút đơn giản nhưng rất cẩn thận, rõ ràng, vẽ
gương mặt tuấn lãng của hắn rất sinh động.
Nhíu mày, ánh mắt chuyển sang mấy dòng chữ nhỏ bên cạnh –
Tên thật : Lí Thừa Tuyên
Giới tính : Nam
Chức vị: Đương triều Lục vương gia
Cao :……
Nặng :……
Khi nhìn đến dòng cuối cùng, đánh giá với hắn là — tính cách quái đản, làm người ngạo mạn, bừa bãi không chịu nổi, nhìn thấy hai chữ “bá đạo” cuối cùng, ánh mắt hắn trở nên nguy hiểm vô cùng.
Nguyễn Tiểu Vũ cảnh giác lui về phía sau, vẻ mặt khiếp sợ, kinh ngạc, nao
núng, sau đó nàng nhếch môi, khoa trương chào hỏi,“Vương…… Vương gia hôm nay sao lại rảnh đến phòng của chúng hạ nhân thăm hỏi vậy ?”
Lí Thừa Tuyên tựa tiếu phi tiếu liếc nàng một cái, “Nếu bổn vương không hạ cố đến thăm chắc cũng không phát hiện được vật phẩm của bổn vương lại
được yêu thích đến như thế “
“Ha ha ha” Tiểu Vũ cười cứng ngắc, “Vậy chẳng phải chứng minh Vương gia rất được yêu thích sao? Được nha hoàn trong vương phủ sùng bái như thế … A”
Nàng còn chưa nói xong thì cánh tay đã bị hắn thô bạo lôi đi, lúc nãy còn
cười ngon cười ngọt mà giờ phút này lại nguy hiểm vô cùng.
“Ngươi còn dám cười bổn vương sao ?” Nữ nhân này đúng là muốn bị dạy dỗ mà,
hắn còn đang thắc mắc không hiểu sao trong vòng mấy ngày ngắn ngủi nàng
lại tìm được nhiều tiền như vậy, mới sai người âm thầm đi điều tra, làm
cho hắn sau khi biết sự thật liền tức đến ộc cả máu
Nàng vừa giãy dụa vừa kêu la, “Đau … đau quá a! Vương gia nhẹ tay chút đi !
Này, ngươi đi nhanh vậy làm sao ta theo kịp, chân ta không có dài như
ngươi nha!”
Dám cùng hắn tranh luận ? Nữ nhân này hôm nay chết là cái chắc
“Vương gia … vương gia, ngài đừng có nhỏ mọn như vậy được không ? Toàn bộ
những thứ đó ngài đều xem như là rác mà, ta bất quá cũng chỉ là lợi dụng mấy cái thứ đó để kiếm chút tiền thôi mà, ngài cũng đâu có chịu tổn
thất gì …”
Tiểu Vũ vừa đi vừa kêu, đến lúc thấy mông đau mới phát hiện nàng đã bị hắn ném lên giường
“Ngươi … ngươi muốn như thế nào ?” Lúc này nàng mới cảm nhận được mình đang nguy hiểm bao nhiêu.
“Hừ, bây giờ mới biết mình gây hoạ có phải là hơi muộn rồi không ?” Lí Thừa
Tuyên tiến lại gần, ánh mắt gắt gao làm cho nàng giật mình
Đôi môi đáng yêu chu lên thành hình tròn, đôi mắt trong suốt chuyển động
linh hoạt, Tiền Đa Đa như vậy tựa như một con mèo nhỏ đang hoảng sợ, cẩn thận né ra khỏi nguy hiểm, lông mao trên người dựng thẳng lên, cứ như
chỉ cần chạm vào thì sẽ bị thương.
Hắn cảm thấy, nàng thật đáng yêu và ngon miệng, muốn trêu đùa nàng một chút
Hắn tựa tiếu phi tiếu đến gần giường, giọng nói lùng : “Ngươi dám trộm đồ
của bổn vương để bán đi, bổn vương có thể tha, ngươi vũ nhục nhân cách
bổn vương, bổn vương cũng bỏ qua, nhưng có biết dám vẽ bổn vương sẽ bị
tội gì không?”
Nàng lắc lắc đầu
Tay hắn nâng cằm nàng lên, “Sẽ bị bổn vương lột hết xiêm y, quẳng ngoài sông cho cá ăn”
“Vương … vương gia sẽ không làm như thế chứ ?”
Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhăn lại y hệt như cái bánh bao, Lí Thừa
Tuyên phát hiện tâm tình của mình đang trở nên tốt dần. “Bổn vương đang
suy nghĩ …”
“Vương gia, hình như không ổn lắm, lúc trước khi ngài đòi đánh cược đâu có ra
điều kiện gì, bây giờ ta có tiền rồi ngài lại muốn quẳng xuống sông cho
cá ăn thì không được!”
“Ngươi còn dám nói điều kiện với bổn vương ?” Vẻ mặt Lí Thừa Tuyên sa sầm,
“Ngươi muốn thắng bổn vương, tìm được 50 lượng bạc để có cái cớ rời khỏi bổ