
ừa Tuyên không nhịn được cười ra tiếng. Khi hắn nhớ tới
Tiền Đa Đa còn đang đứng ngoài cửa, cuốn sách trong tay hắn đã bị bóp
nát bấy
Sửa lại thanh âm, hắn khinh thường nói : ” Tiền Đa Đa, đi vào”
Chỉ bắt nàng đứng ngoài chờ chừng một canh giờ thôi mà, tuy rằng kỹ xảo này không phải là hay nhưng có cơ hội chỉnh nàng, hắn đâu dại gì bỏ qua
Đợi một lát cũng không có động tĩnh gì, hắn lại hô lớn : “Tiền Đa Đa”
Như trước vẫn không có lời đáp lại
Chẳng lẽ Tiền Đa Đa kia thừa dịp hắn không chú ý bỏ trốn rồi sao ?
Tức giận nhất thời nảy lên trong lòng, bởi vì lúc nãy đã đuổi hết nha đầu
hầu hạ trong phòng ra ngoài hết rồi, hắn nhảy dựng lên, vọt ra bên
ngoài, khi hắn nhìn thấy Tiền Đa Đa đang dựa vào góc tường, ngoan ngoãn
ngủ, tim hắn đột nhiên đập thình thịch
Mấy ngày không gặp, thấy nàng gầy yếu hơn nhiều
Bàn tay đặt lên gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn, hai mắt nhắm nghiền, hai hàng
lông mi dựng thẳng về phía trước, chiếc mũi nhỏ nhắn phát ra những tiếng hít thở đều đều
Lúc này, những mưu sâu kế độc, ép nàng phải quỳ xuống cầu xin dưới chân hắn bỗng nhiên biến mất hết
Hắn tinh tế đánh giá nữ nhân mà mình hận nhất. Trong trí nhớ của hắn, nàng
luôn kiêu ngạo, kiêu ngạo với hắn, với mọi người, ngay cả trong lời nói
cũng kiêu ngạo, vô lễ với người khác, hoàn toàn không có tố chất của một tiểu thư khuê các
Chẳng lẽ chỉ một cơn bệnh mà có thể thay đổi bản chất một con người sao ?
Hắn không phải Phật tổ, càng không có tâm từ bi, nhưng không hiểu tại sao
nhìn nàng dựa vào vách tường ngủ như vậy, hắn lại thấy động lòng
Khi hắn lấy lại tinh thần mới hoảng hồn nhìn thấy mình dang tay ra định ôm
nữ nhân này vào lòng, bỗng một tiếng chân vang tới làm hắn thu tay lại,
che dấu vẻ thất thố của chính mình
“Vương gia, trong cung phái người đưa tới vài món y bào……” Liêu quản gia mang
theo hai cái tiểu thái giám vừa bước vào, liền thấy vẻ mặt chủ nhân mình cứng ngắc, bên dưới còn có một cô gái đang ngủ
Nhìn lại đúng là người một tiếng trước đã bị vương gia kêu tới – Tiền Đa Đa
Lí Thừa Tuyên cảm thấy mình như bị bắt quả tang vậy, bị ánh mắt của Liên
quản gia nhìn chằm chằm vào mình, hắn cảm thấy thật không tự nhiên
Lại nhìn cái người đang ngủ ngon mà vô tình gây hoạ cho mình, hắn giận dữ
đứng lên lấy chân đá mông của nàng, “Thật to gan, còn không mau đứng lên ?”
Đúng là gặp quỷ mà, cư nhiên hắn lại cảm thấy nữ nhân này đáng thương sao ?
Tiểu Vũ đang ngủ ngon lại bị đánh thức, theo bản năng nhảy dựng lên, không
nhìn ra người trước mặt là ai, nàng nói cả một tràng dài : “Thực xin lỗi Trần quản lí, tổng tài tập đoàn Phạm thị nói hắn không khoẻ, không thể tiếp nhận phỏng vấn được, ngươi có thể nói ta làm việc bất lực nhưng
đừng trừ tiền lương của ta, bởi vì ba của ta còn đang đợi ta …”
Nàng cảm thấy có chỗ không thích hợp, miễn cưỡng mở hai mắt ra, lúc này mới
thấy Liên quản gia với Lí Thừa Tuyên dùng ánh mắt không bình thường nhìn nàng
Nàng mới sực nhớ ra mình đang ở cổ đại. Trời ơi, suýt chút nữa là nàng quên mình đã xuyên không rồi
Lí Thừa Tuyên tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, “Hắc phu nhân vừa rồi ngủ ngon lắm sao ?” Ngữ khí mang theo vài phần châm chọc
“Ưm … đúng là ngon thật” Nàng cười cười, “Chỉ mới mơ được một chút nhưng ngủ cũng ngon …”
“Còn dám nói nữa ? Xem ra quy củ của vương phủ không thể trị được ngươi mà . Liên quản gia …”
Cuối cùng cũng tìm được lý do để báo thù 50 đại bản trước kia, nhưng nhìn
nàng mệt mỏi như thế, 20 đại bản còn không chịu nổi, nói chi là 50,
không biết nàng bị hắn đánh xong sẽ thành cái dạng gì nữa …
Phạt nàng, không đành lòng …
Không phạt, không cam lòng …
“Không phải nói là trong cung đưa đến vài món bảo vật sao ? Tiền Đa Đa phụ
trách thay quần áo cho bổn vương, hầu hạ tốt không phạt, hầu hạ không
tốt thì chịu 20 đại bản …” Kết quả, hắn chọn như thế này vậy
Nói tới mấy cái chuyện giúp người khác thay áo này, đối với Tiểu Vũ là dễ như trở bàn tay, không chút nào khó nhọc
Nhớ ngày đó vì kiếm tiền nuôi gia đình, sau khi học xong nàng đều tranh thủ đi làm công kiếm tiền a
Cách mặc quần áo ở Dạ Hi quốc cũng giống như ở Đại Đường, trước kia tổ kịch
lấy Đại Đường làm bối cảnh chính, nàng chính là người phụ trách trong
chuyên mục này.
Dáng người Lí Thừa Tuyên cao gầy, những y bào từ trong cung đưa đến, mỗi một bộ quần áo mặc lên người hắn đều trở nên cao quý bất phàm, làm người ta không thể không chú ý
Soái ca ai cũng yêu, huống chi soái ca này có làn da trắng trẻo, ngũ quan
tinh xảo, ngay cổ còn tản ra mùi hương bạc hà nhàn nhạt, càng biểu hiện
ra sự hoàn mỹ của hắn, tuấn mỹ đến nỗi làm người ta không thể không thèm
Giúp hắn thay quần áo xong, thử sờ sờ hắn một chút xem nào. Woaaaa, không
ngờ Lục vương gia cao quý ở Dạ Hi quốc lại bị một nô tài nhỏ như nàng ăn đậu hũ, ủy khuất đọng lại trong đầu đều tan biết hết
Tuy Lý Thừa Tuyên cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng được bàn tay mềm mại của nàng chạm vào, hắn thấy thật là thoải mái
Không biết nàng dùng cách gì, nhìn lại chính mình trong gương, lại có vẻ anh
khí bừng bừng, thiếu mất âm nhu tuấn mỹ ngày xưa