Hải Vương

Hải Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323231

Bình chọn: 9.5.00/10/323 lượt.

sắc trường sam ( bộ quần áo dài nam màu xanh nhạt hoặc xanh lơ ).

Lời nói vừa rồi của Việt phong bỗng vọng lại bên tai, gặp lại hắn, lòng nàng không khỏi xao động.

“Ta chỉ là cùng Đoàn cô nương tán gẫu chút chuyện trên đảo, nếu Kỳ thiếu cho là làm trò ( thực ra câu này em không hiểu chém bừa a TT^TT < nguyên văn: nếu kỳ làm trò >), vậy ta không quấy rầy hai vị nữa ".

Dưới bóng cây gừa, chỉ dư lại hai người nhìn nhau, Phượng Kỳ mắt không chớp nhìn chằm chằm Đoạn Cửu Ngân. Cả người mặc xiêm áo màu tím nhạt nhẹ nhàng khoan khoái, gương mặt dù không tính là trắng noãn nhưng vô cùng tinh tế như ngọc, tư thế không có nửa điểm nhu nhược (yếu đuối ), ngược lại mang theo vài phần anh khí.

******************************

Từ sau khi trở lại đảo, hắn bận rộn giải quyết nội vụ trong phủ, chỉ dặn dò mọi người tiếp đãi nàng chu đáo.

Cứ đến nửa đêm, hắn sẽ lơ đãng nhớ tới đôi mắt quật cường của nàng, muốn ôm nàng vào lòng, ý muốn có nàng ngày càng mãnh liệt hơn.

Cho nên, hắn vất vả xử lý xong mọi chuyện, không nghĩ ngợi nhiều, ngay lập tức đi gặp nàng, thật không ngờ bắt gặp cảnh nàng cùng Việt Phong nói chuyện thân thiết đến mức chỉ còn thiếu cảnh hai kẻ độc thân chung sống với nhau.

Trong lòng rõ ràng là ghen tỵ nhưng hắn vẫn không thích biểu lộ quá nhiều tâm tư tình cảm ra bên ngoài, vì vậy hắn bèn mang vẻ không vui biến thành trêu chọc.

“Thân là áp trại phu nhân của ta!!! Tới đảo được mấy ngày, nàng đối với đảo Thần Tiên của ta thấy thế nào? "

Một câu áp trại phu nhân kia làm nàng nhớ tới những lời trêu đùa của những người dưới trướng hắn, trong khoảng thời gian ngắn, hai gò má hơi ửng hồng lên, vẻ mặt cũng có chút lúng túng.

“Lạc vương gia quả thực sống không tệ, dù ngài không ở triều đình làm quan cũng có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay, chỉ có điều ( chỉ bất quá) ta cũng muốn làm cái người áp trại phu nhân gì đó như trong miệng của tên hải tặc kia. "

Người này rõ ràng lại đang muốn đùa giỡn nàng, nàng cũng không muốn lần nào cũng đều như ý hắn. Không nhẫn được lườm hắn một cái, xoay người muốn đi, đột nhiên bị hắn kéo cổ tay.

“Từ nay về sau, trước mặt ta đừng nhắc tới ba chữ chết tiệt Lạc vương gia kia, ta cùng với triều đình đã sớm không có quan hệ, còn nữa............, ta hôm nay là muốn cho nàng xem một vật."

Nói xong, không cho Đoạn Cửu Ngân có cơ hội phản kháng, hắn dẫn nàng chạy thẳng đến chuồng ngựa. Mặc dù đã ở trên đảo mấy ngày, nàng vẫn tuân theo nguyên tắc, chưa được sự cho phép của chủ nhân sẽ tuyệt đối không đi lại lung tung tránh cho phạm phải quy củ trong phủ.

Không thể ngờ diện tích chuồng ngựa bên trong phủ lại lớn đến thế, bên trong chuồng, nuôi hơn chục loài với những chủng loại khác nhau, đều là những loại ngựa thượng hạng.

Đáng chú ý nhất là một con ngựa màu đỏ thẫm, cao to kiện tráng, bắp thịt rắn chắc, chỉ đứng ở nơi đó thôi cũng tản ra một cỗ cảm giác oai phong như hổ*.

* hổ hổ sanh uy: oai phong như hổ

“Nó gọi là Hành Vân, là ái mã của ta "

“Hành Vân? " Đoạn Cửu Ngân ngẩn người, trong lòng đột nhiên giật mình.

Trên mặt Phượng Kỳ nở nụ cười, dẫn nàng vào chuồng ngựa, một tay vỗ vào mông ngựa:" Thấy thế nào? Nàng bất ngờ lắm đúng không? Có phải là..............nàng cũng có một con ngựa tên là Hành Vân đúng không?"

Hắn nhớ lúc nàng ngủ trong lòng mình thì miệng vẫn còn lẩm bẩm cái tên Hành Vân.

Đoạn Cửu Ngân không dám tin nhìn con đại mã màu đỏ thẫm trước mắt, không cầm lòng liền đưa tay vuốt nhẹ lên lưng ngựa, nó được chăm sóc rất tốt, màu lông trên mình còn lóe ra tia sáng như màu đỏ chói mắt của mảnh gấm lụa sang trọng!

"Làm sao Ngài biết. . . . . . Ta có một ái mã, cũng gọi là Hành Vân?"

Nội tâm nàng khó tránh khỏi kích động, đã bao lâu rồi, nàng chưa về nhà? Mấy ngày nay cùng đoàn thuyền của Phượng Kỳ phiêu bạt khắp nơi, nhưng ban đêm buông xuống, thỉnh thoảng nàng vẫn nghĩ về người thân.

Nhưng nàng tin tưởng Trần Thiều nhất định sẽ báo tin bản thân mình trước mắt vẫn an toàn nói cho phụ thân. Dùng tự do của mình đổi lấy tính mạng các huynh đệ, nàng chưa bao giờ cảm thấy hối hận.

Chẳng qua, khi nàng nhìn thấy con tuấn mã cũng tên Hành Vân này thì có chút âu sầu, hoài niệm trào dâng trong nội tâm sâu kín mà thôi.

Còn Hành Vân. . . . . . Giờ này Hành Vân của nàng có ổn không?

Ngay lập tức, Phượng Kỳ thông minh nhìn ra tia bi thương vụt lóe nơi khóe mắt của nàng, hắn biết nàng đang đau lòng hoài niệm gia quyến, đáy lòng có chút không đành:"Nàng có dám cỡi Hành Vân cùng đua mấy vòng với ta không? Chúng ta cùng tỷ thí một chút, nếu nàng thắng, ta sẽ cho người của ta thay nàng đưa thơ gửi về cho người nhà của nàng, thế nào?"

"Thật sao?" Đoạn Cửu Ngân trên mặt lộ ra vẻ kích động mạnh mẽ.

Phượng Kỳ thấy thế, nội tâm thực sự cảm thấy vui mừng, xem ra chính mình đang từ từ hiểu rõ được tâm tư của nàng."Là thật hay giả, đấu xong sẽ rõ."

"Tốt, đấu thì đấu, ai sợ ai chứ?"

Hai thân thủ mạnh mẽ, đồng thời nhảy lên lưng ngựa, hướng thẳng hậu viên rộng lớn của Kỳ Phủ mà phi, dưới trời xanh mây trắng, hai người một trước một sau, cùng nhau phi nhanh giữa đất trời bát n


Pair of Vintage Old School Fru