
Kỳ che chở trong lòng, sau đó xoay người rời khỏi nơi khiến nàng cảm thấy đau lòng, khó chịu này..
Việt Phong không khỏi lắc đầu một cái. Hắn đã biết biết Thất cô nương đối với Kỳ Thiếu có chút tâm tư, nhưng chuyện tình cảm vốn không thể miễn cưỡng.
Phượng Kỳ tức giận không kiềm chế được. Đoạn Cửu Ngân nữ tử ngu ngốc này, mặc dù trên danh nghĩa nàng là tỳ nữ của hắn, nhưng từ khi nàng bước vào đảo Thần Tiên này, hắn chưa bao giờ đối đãi với nàng như đỗi đãi với tôi tớ? Nàng lại không quan tâm an nguy của bản thân, làm ra loại chuyện ngu xuẩn như thế, thật là tức chết hắn!
Đây cũng là lần đầu tiên,Đoạn Cửu Ngân nhìn thấy Phượng Kỳ dùng thái độ hung dữ như vậy răn đe người khác, trong lòng cảm thấy đồng cảm với Thất cô nương.
"Cái đó. . . . . . Thật ra thì hôm nay là tự ta không cẩn thận, lúc trước ở nhà, ta cũng vẫn hay cùng các ca ca luyện tập võ công, rơi ngã bị thương lớn nhỏ cũng là chuyện bình thường thôi mà, vậy nên lỡ như có té xuống, cũng không có chuyện gì…."
Nàng chưa nói dứt lời, chỉ thấy sắc mặt Phượng Kỳ càng lúc càng khó coi.
Bị hắn dùng ánh mắt nghiêm nghị, âm trầm nhìn chăm chú không biết làm sao, nàng chỉ còn biết nhắm mắt cười trừ. "Thật. . . . . . Thật sự không sao mà, còn nữa vốn dĩ ta vẫn còn thiếu nợ ngươi, cái gì cũng không làm, như vậy không được hay cho lắm. . . . . ."
"Tốt, nếu nàng còn nhớ được chuyện nàng thiếu nợ ta, vậy ta sẽ để cho nàng từ từ trả nợ cho tốt."
Phượng Kỳ bị nàng làm cho phát hỏa. Hắn căm hận đứng lên, trên cao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn, vô tội của nàng: "Nàng muốn trả nợ, ta cho nàng cơ hội trả. Việt Phong, bắt đầu từ ngày mai, an bài công việc trong phủ cho nàng ta, ngàn vạn lần không cho nàng ta có thời gian nhàn rỗi."
Quẳng xuống một câu, hắn mang theo một cỗ tức giận, xoay người bỏ đi.
Đoạn Cửu Ngân cảm thấy mình bị chửi rất vô tội, không hiểu gì nhìn về phía Việt Phong, lại nhận được tiếng cười vô lực của đối phương.
"Hai người các vị thật đúng là. . . . . ." Hắn phẩy tay mở ra chiếc quạt giấy, lắc đầu thở dài rời đi.
Lưu lại một mình nàng ngây ngốc tại chỗ, trái tim nàng tự nhiên có chút trống rỗng, đồng thời lại có chút kích động. Có phải Phượng Kỳ tức giận như vậy đều là vì nàng hay không?
Từ hôm trở về phủ đến bây giờ, Phượng Kỳ mỗi ngày đều rất bận rộn.
Thật ra, hắn là thương nhân buôn muối lớn nhất Uyên Quốc. Các cảng khẩu đều có tàu bè của hắn, buôn bán càng làm càng lớn, tài phú cũng càng ngày càng nhiều, danh hiệu của Thần Tiên đảo trên giang hồ dĩ nhiên càng ngày càng vang dội.
Hắn sinh ra là người của hoàng thất, sở trường cũng là công việc hoàng gia, mười mấy tuổi đã mang binh đi đánh giặc, vì giấc mộng giang sơn rộng lớn của Uyên Quốc mà lập được bao nhiêu chiến công hiển hách.
Hắn đã từng là Lạc Vương Gia, chiến công hiển hách, được vạn người kính phục, ngưỡng mộ.
Bây giờ cái danh Kỳ Thiếu, có tài phú vô số, so với bộ dạng trước đây đều giống nhau,được vạn người hâm mộ.
Nhưng tất cả những điều đó đều không mang lại niềm vui cho bản thân hắn.
Được rồi! Hắn thừa nhận bản thân mình gần đây rất phiền não, tất cả đều là bởi vì nữ nhân đáng ghét Đoạn Cửu Ngân kia. Nàng biết rõ trong lòng hắn, nàng là người hắn quan tâm nhất, nhưng nàng lại cố ý nhắc đến mối quan hệ chủ tớ chết tiệt kia…
30 vạn lượng nàng thiếu hắn, rõ ràng chính là hắn chỉ là đùa giỡn với nàng một chút, hắn vốn không để ý không so đo đối với danh nghĩa chủ tử kia từ lâu rồi, nàng lại không quan tâm, khăng khăng dứt khoát rạch ròi những thứ đó..
Nếu nàng nghĩ làm việc trả nợ là chức trách của nàng, được, vậy hắn sẽ thành toàn cho mong muốn của nàng.
『 Càng quan tâm đến một người thì người càng để ý những việc có liên quan đến nàng ta, Kỳ Thiếu, người yêu mất rồi! 』
Nhắm mắt lại, lời nói của Việt Phong lơ đãng hiện lên trong đầu hắn.
Mấy ngày nay, hắn cố ý không để ý tới sự tồn tại của Đoạn Cửu Ngân, sau đó lại nghe Việt Phong nói, hắn đã an bài từng việc, từng việc một trong phủ phù hợp với khả năng của nàng, hơn nữa hắn mỗi ngày không sợ làm phiền nàng, lúc nào cũng cho người theo dõi rồi thông báo lại hoạt động hàng ngày của nữ nhân đáng ghét như nàng.
Ngoài mặt, hắn tỏ vẻ rất phiền, ngoài miệng, hắn tỏ ý ngăn cản, nhưng tâm ý như một đứa nhỏ giận dỗi cảm thấy hài lòng, mong muốn mỗi ngày đều được biết nàng đang làm những chuyện gì.
Nghe được nàng trong lúc làm việc không cẩn thận cắt phải ngón tay, hắn sẽ thấy đau lòng.
Nghe được nàng cùng nam nhân trong phủ thỉnh thoảng nói chuyện phiếm, hắn sẽ thấy ghen tỵ.
Nghe được nàng bị những nữ nhân khác trong phủ khi dễ, hắn sẽ thấy tức giận.
Cũng may, Đoạn Cửu Ngân cũng không phải là nữ tử mềm yếu, dễ dàng bị hiếp đáp, những kẻ muốn khi dễ nàng, cũng cần phải tự áng áng chừng chừng xem bản thân mình rốt cuộc có bao nhiêu khả năng để so đo với nàng. Hắn cũng chưa quên mồm miệng nàng độc ác, ngoa ngoắt như thế nào, quả thực hiệu quả khiến người ta cảm thấy không dễ chịu chút nào.
Cho nên, đột nhiên Việt Phong đưa ra kết luận như vậy, khiến hắn thực sự cảm thấy kinh ngạc.
Trong phòng ngủ ấm áp, san