Hải Vương

Hải Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323130

Bình chọn: 10.00/10/313 lượt.

tàu Phượng Kỳ trở về, trên đảo vô cùng náo nhiệt, từ xa có một đám người đi ra nghênh đón từ trước.

Đoạn Cửu Ngân theo đám người Phượng Kỳ trở lại chỗ ở của hắn thì sợ ngây người vì cảnh tượng trước mắt mình.

Đây là một tòa dinh thự xa hoa, diện tích hết sức rộng lớn khiến nàng nhớ tới Lạc vương phủ ở kinh thành, nơi đó hôm nay đã không có chủ nhân nhưng nói về sự xa hoa thì không thua kém gì nội viện trong hoàng cung.

Mà tòa phủ đệ trước mắt này và Lạc vương phủ có cấu trúc rất giống nhau, trước cửa chính treo một bảng hiệu trên cao, trên đó cáo viết hai chữ rất to_____ Kỳ phủ.

Điều mà nàng không thể tin được chính là, bên trong phủ lại có thị thiếp?!!!

Thời điểm Đoạn Cửu Ngân thấy những nữ nhân xinh đẹp kia xếp thành đoàn từ trong nhà đi ra nghênh tiếp, chỉ cảm thấy ngực đau xót. Những cô gái xinh đẹp như hoa này so với vũ nữ ở trên thuyền kia có khí chất hơn rất nhiều.

Đúng a!! nàng sao có thể quên, mặc dù Phượng Kỳ là Hải tặc nhưng hắn vẫn là Lạc vương gia.

Địa vị Vương gia tuy kém Hoàng Thượng một chút nhưng thê thiếp bên cạnh ắt hẳn so với Hoàng Thượng không hề thua kém.

Những nữ nhân kia thấy Phượng Kỳ lập tức xông tới hỏi han ân cần, trong số đó, có một thiếu nữ mặc áo tơ màu hồng nhạt rất chăm chú nhìn Phượng Kỳ.

Nàng có một làn da trắng noãn, ngũ quan đẹp đẽ, so với những người khác rất bất đồng.

“Kỳ thiếu! nghe nói lần này, ngài ra biển gặp bọn đánh lén còn bị thương, hiện giờ, thân thể ngài còn gì đáng ngại không?" Một tiếng gọi Kỳ thiếu nghe vô cùng dịu dàng quyến rũ, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú động lòng người lộ ra mấy phần thẹn thùng.

Phượng kỳ mặt không đổi sắc mỉm cười:" Vết thương nhỏ thôi, không cần để ý? Đã khiến Thất cô nương phải lo lắng."

Ngoài mặt hắn nói vậy nhưng cặp mắt nhìn về phía Đoạn Cửu Ngân, trong nháy mắt, hai người bốn mắt giao nhau, nàng cảm thấy lồng ngực chấn động.

Vào lúc này, đám nữ quyến rối rít nhao nhao về phía hắn, thô bạo đẩy nàng sang một bên.

Mất thăng bằng, mắt cá chân của nàng bị trẹo mang đến từng đợt đau đớn, trong khoảnh khắc, Phượng Kỳ lập tức lao đến, một tay ôm nàng vào lòng.

Hành động bất ngờ này khiến mọi người không nói nên lời vì kinh ngạc ( nghẹn họng mà nhìn trân trối).

Không quan tâm ánh nhìn chăm chú của mọi người nhìn mình, hắn bồng Đoạn Cửu Ngân lên, trong nụ cười mang theo vài phần cảnh cáo:" Các ngươi phải cẩn thẩn một chút, vị này là Đoàn cô nương, là ân nhân cứu mạng Phượng Kỳ ta, đả thương nàng, ta sẽ không tha cho các ngươi."

Đám lâu la thấy thế, sôi nổi ồn ào:" Kỳ thiếu, nếu ngài quan tâm Đoàn cô nương như thế không bằng giữ nàng bên người, làm áp trại phu nhân được đấy."

Câu áp trại phu nhân vừa nói ra khỏi miệng, Phượng Kỳ và Đoạn Cửu Ngân cùng ngẩn ra.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt hai bên đều toát ra một cỗ hơi thở không tầm thường.

Đoạn Cửu Ngân gương mặt ửng đỏ, Phượng Kỳ nở một nụ cười hài hước rất mập mờ nhìn nàng, nàng cảm thấy không tự nhiên đành nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác.

“Buông ta xuống, ta có thể tự đi."

“Như vậy sao được! nàng hiện tại chẳng những là ân nhân cứu mạng của ta mà còn là áp trại phu nhân của ta đấy."

Vẻ mặt hắn trêu chọc không rõ là thật hay giả khiến cho trái tim nàng càng đập loạn, không nói nổi thành lời, giãy dụa mấy cái vẫn không thoát khỏi cái ôm của hắn đành buông xuôi.

Hai người cứ như vậy mặc kệ đám lâu la ồn ào reo hò đi vào phủ.

Sau lưng, Thất cô nương suy nghĩ điều gì đó nhìn theo hình bóng Phượng Kỳ từ từ đi xa, trong mắt dần dần dâng lên mấy phần ý lạnh.

Đảo Thần tiên thì ra chỉ là một hoang đảo.

Sáu năm về trước, Phượng Kỳ dẫn thuyền của mình, bao gồm tôi tớ và rất nhiều của cải có giá trị đến vùng Thụy An này thì dừng chân, từ đó cư dân trên đảo Thần tiên cũng nhiều lên trông thấy.

Lúc đầu, đội tàu xác định lấy nghề bắt cóc cướp giật mưu sinh, nhưng mọi người đều biết, Phượng Kỳ không phải là loại người ác độc mất nhân tính, những thuyền bè bị hắn cướp, nếu là thuyền quan phủ hoặc triều đình phái người tới hắn sẽ ác ý gây khó khăn,còn lại là những kẻ bị cướp đoạt khác,hoặc là gian thương, hoặc là ác bá.

Uy danh hải vương Phượng Kỳ cũng dần dần lưu truyền trong dân gian.

Về sau, hắn sử dụng nhiều phương thức cùng mánh khóe ở các bến cảng thành lập bến tàu dưới quyền của mình, không chỉ thế, thân phận thực sự của hắn là là diêm thương ( thương nhân buôn muối) lớn nhất Uyên quốc, chỉ là rất ít người biết về thân phận này.

Khi những sự thật này bày ra trước mắt Đoạn Cửu Ngân thì nàng kinh ngạc hồi lâu.

Còn nữa.............., trong Kỳ phủ, mấy vị nữ quyến kia không phải là thị thiếp của Phượng Kỳ, mà là những cô nương vô tình hắn cứu được trong nhiều năm đi biển.

Trong số các nàng, có nhiều người từng là con gái nhà quyền quý, là nữ nhi giang hồ, hoặc là những cô gái nhà thường dân cô nhi quả mẫu, đằng sau mỗi một người là những câu chuyện quá khứ đau buồn.

Hơn phân nửa trong số họ đều không có nhà để về, một phần cũng vì báo ân ơn cứu mạng mà cam tâm tình nguyện ở lại theo hầu.

Phượng Kỳ bề ngoài phong lưu vô độ, bộ dạng cười cợt, luôn toát ra vẻ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t