Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hải Vương

Hải Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323201

Bình chọn: 8.5.00/10/320 lượt.

hể sử dụng phương pháp kia." Đoạn Cửu Ngân đột nhiên mở miệng, ngay sau đó đẩy vị thuyền y cũng mọi người ra, nàng không chút nghĩ ngợi cúi người xuống miệng vết thương của Phượng Kỳ ra sức hút độc."

Mọi người kinh hãi không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy, ngay cả Phượng Kỳ cũng không ngờ nàng có hành động như vậy.

Việt Phong vội vàng mang theo người rời đi khỏi phòng ngủ, để không gian lại cho hai người.

Đoạn cửu Ngân không ngừng dùng miệng hút máu độc nhổ ra, miệng vết thương từ từ chuyển sang màu đỏ.

Trong lòng Phượng Kỳ có một dòng nước ấm áp khác thường chảy qua. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, trước đây mình từng ở trước mặt nàng dùng mọi cách bỡn cợt bắt nạt, mà nàng không so đo hiềm khích trước đó còn giúp mình hút độc.

“Ta cùng phụ thân trước kia đã từng giao thủ với Mục Tát Nhĩ, hắn là loại người hèn hạ, sở trường chuyên dùng những chiêu bỉ ổi, ti tiện, lần trước ca ca cũng trúng phải một mũi tên, lúc ấy không tìm ra giải dược, phó tướng ca ca liền dùng loại phương pháp này thay hắn hút độc, kết quả chẳng cần uống thuốc mà khỏe lại................."

Thật ra thì ngay cả Đoạn Cửu Ngân cũng không nghĩ tới nàng sẽ ở trước mặt mọi người thay hắn hút độc, hiện tại bầu không khí giữa hai người có chút kỳ lạ.

Nhất thời, Phượng Kỳ không biết nên làm thế nào với trường hợp này, hơn nữa trong lòng mơ hồ có chút rung động.

Thấy nàng cẩn thận băng bó vết thương cho mình, con ngươi hắn không khỏi vẩn đục.

Lúc này, Đoạn Cửu Ngân nhớ tới hình ảnh hai người ôm hôn lúc trước khiến nàng càng thêm bối rối.

Hắn đột nhiên nở nụ cười ái muội, trong mắt thoáng hiện lên một tia nhìn xấu xa:" Nàng không phải là đang đau lòng vì ta đấy chứ?"

Gương mặt vô lại quen thuộc một lần nữa xuất hiện, một Phượng kỳ như vậy, khiến nàng thở phào nhẹ nhõm hơn.

Nàng tức giận trừng mắt nhìn hắn, cố ý nhằm vào vết thương trên người hắn dùng sức ấn, thành công đổi lấy tiếng gào thảm thiết của hắn.

“Lần trước ngươi giúp ta băng vết thương, lần này ta lại băng vết thương cho ngươi, từ nay về sau hai ta không ai thiếu nợ ai." Nàng đột nhiên nhíu mày:" Ngươi............Thật sự là Lạc vương gia?"

Phượng Kỳ ngẩn ra một lúc rồi chợt cười:" Thế nào? Thủ lĩnh hải tặc đột nhiên biến thành Vương gia khiến nàng không thể tiếp thu sao?" Đối với thân phận khác này của mình, hắn dường như rất lơ đễnh.

“Ngươi đã là Vương gia,......tại sao.......lúc trước có nhà mà lại vứt bỏ tất cả rời đi?"

Hắn cười lạnh nói:" Làm vương gia có cái gì tốt? Bảo nói nhiều chút thì là sai, không nói thì bảo là lỗi, làm hơi không tốt, có thể bị người khác tấu thêm nhiều tội dẫn đến họa sát thân, thay vì ở trong hoàng cung dè dặt cẩn trọng, không bằng trên biển làm thủ lĩnh hải tặc tiêu dao tự tại."

Nghe hắn trả lời dễ dàng như vậy, Đoạn Cửu Ngân cảm giác được sự tình không đơn giản.

Phượng Kỳ thấy nàng còn muốn mở miệng nói gì nữa thì nhanh tay che lại miệng nàng:" Nếu như nàng khuyên ta trở về Uyên quốc bán mạng, tốt nhất hiện tại câm miệng cho ta. Nhưng mà vừa rồi nàng đồng thời cứu ta một mạng, có yêu cầu gì thì cứ nói ra, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ làm. Duy chỉ riêng chuyện muốn ta cùng nàng trở về hoàng cung Uyên quốc thì không bàn nữa."

Lời nói chưa ra khỏi miệng đã bị hắn chặn họng hết, nàng còn có thể nói được cái gì nữa đây. Nàng suy nghĩ hồi lâu vẫn không nhớ ra được có yêu cầu gì muốn hắn đáp ứng.

Phượng Kỳ thấy thế, không khỏi len lén vui sướng trong lòng. Nữ nhân này tự nhiên không nói muốn hắn thả nàng.....

“Được rồi, nếu nàng chưa nghĩ ra được thì sau này hãy nói, dù sao nàng chỉ cần nhớ kỹ ta thiếu nàng một phần ân tình là được." Hắn khôi phục lại bộ dạng bất cần ( cà lơ phất phơ), một tay kéo nàng ôm vào trong ngực, không quan tâm mình lúc này còn đang bị thương:" Mới vừa rồi, Mục Tát Nhĩ tới quấy rầy chuyện tốt của chúng ta, bây giờ, để cho ta hảo hảo thân thiết (thân ái, gần gũi ) với nàng đi."

Đoạn Cửu Ngân không nghĩ tới thời điểm này hắn vẫn còn tính xấu không đổi, nàng hơi phản kháng lại hắn liền oa oa kêu to, la hét việc nàng ấn vào vết thương của hắn.

Ngoài cửa, mọi người nghe lén một chuyến không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Vị nữ nhân tướng quân kia quả nhiên lợi hại, thậm chí nghe thấy chủ tử kêu gào không những không thương xót mà lại còn giày vò ( hành hạ) ngài.

Việt Phong nghe xong không khỏi lắc đầu cười khổ. Kỳ thiếu bất luận là việc gì, hắn cũng không quên chuyện còn làm dang dở , đáng thương cho Đoàn cô nương, một khi Kỳ thiếu để mắt tới, đời này kiếp này sợ rằng khó có thể thoát thân.

Thuyền đi được ngàn dặm chung quy vẫn cần cập bờ, điều khiến Đoạn Cửu Ngân kinh ngạc nhất chính là đội tàu Phượng Kỳ dừng lại trên một hòn đảo nhỏ.

Nàng càng không nghĩ tới tiểu đảo (đảo nhỏ) này chính là đảo Thần tiên trong truyền thuyết, nơi Lạc vương gia ở.

Đây là nơi cực kì kín đáo, địa hình là những dãy núi cao dốc đứng, không dễ gì phát hiện. Diện tích tiểu đảo dường như không lớn, chỉ cần dõi mắt nhìn qua có thể thấy phương thức kiếm sống của người dân trên đảo cũng không khác biệt lắm so với trên đất liền.

Khi đội