XtGem Forum catalog
Hải Vương

Hải Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323364

Bình chọn: 7.5.00/10/336 lượt.

ụ che trời bên cạnh, bắt đầu hướng nhánh cây trên đỉnh leo lên, khi còn bé nàng thường cùng các ca ca luyện công, leo trèo nên đối với độ cao như vậy nàng cũng không cảm thấy sợ hãi.

Thấy nàng càng trèo lên cao, mắt Nhiếp Tiểu Kỳ càng lóe lên vẻ đắc ý. Hừ! Trên nhánh cây kia đã bị nàng động tay động chân, nàng ta chỉ cần trèo nhiều thêm vài phần, nàng không tin không ngã chết nàng ta.

"Thất cô nương, nàng làm như vậy không phải có chút quá đáng sao?"

Mới vừa bước vào hậu viên đã nhìn thấy một màn kinh hãi , không ngừng lo lắng nhìn về phía Đoạn Cửu Ngân đang leo. Mặc dù nàng có võ công tự vệ, nhưng nếu không cẩn thận té xuống. . .

Nhiếp Tiểu Kỳ nhìn thấy người đi tới, khẽ cau mày: "Ta chỉ muốn nàng giúp ta lấy lại con diều, cái này thì có gì là quá đáng? Chẳng lẽ nàng không phải là do Kỳ thiếu mua về làm nô tỳ sao?"

Chữ chữ giễu cợt, nghe vào trong tai lại càng dị thường ác cảm.

"Đoạn Cửu Ngân, nàng rốt cuộc đang làm cái gì? Mau lập tức leo xuống cho ta!"

Một tiếng gầm lên, gây sự chú ý của tất cả mọi người trong hậu viên, quay lại thì thấy Phượng Kỳ vẻ mặt hết sức lo lắng, nhìn chằm chằm vào nữ nhân sắp leo đến ngọn cây. Cả người nàng căng cứng, một tay bám chặt vào thân cây đại thụ, tay còn lại thử đưa ra cố với lấy cánh diều không ngừng đung đưa trong gió trên cành cây kia.

Nghe được sau tai truyền đến tiếng rống giận dữ, trong lòng Nhiếp Tiểu Kỳ không khỏi giật mình.

"Kỳ Thiếu . . . . ."

"Phượng Kỳ. . . . . ."

Hắn không để ý tới hai người kia, chạy thẳng tới dưới tàng cây, bằng nhĩ lực cùng nhãn lực nhạy cảm, ngay lập tức, hắn cảm giác được nhánh cây kia phát ra vài thanh âm không đúng.

Trong lúc đó, Đoạn Cửu Ngân đang cố gắng trèo lên nhánh cây có vẻ chắc chắn kia với hi vọng lên cao thêm một chút thì bỗng nhiên cảm thấy thân thể đột nhiên trầm xuống, dưới chân mất cảm giác, cả người mất điểm tựa rơi xuống dưới.

Bốn phía vang lên tiếng thét, lần này, nàng cảm thấy bản thân mình nặng thì rất có thể đi đời nhà ma, nhẹ thì té gãy tay gãy chân, không ngờ tới thân thể của mình sẽ rơi vào một đôi tay mạnh mẽ, bình yên vượt qua nguy hiểm.

Phượng Kỳ tuy là thành công đón được nàng, nhưng hai người vẫn cùng nhau ngã xuống mặt đất, tư thái hết sức chật vật, bốn mắt giao nhau, nhất thời nói không ra lời.

"Kỳ Thiếu, người có sao không?"

"Phượng Kỳ, huynh té bị thương rồi?"

Từng tiếng hỏi han lo lắng truyền đến, trong nháy mắt, hai người đang ôm nhau trong không khí ám muôi, mập mờ giật mình quay về hiện thực.

Phượng Kỳ không để ý tới lo lắng của mọi người, hung hăng trừng mắt nhìn nữ nhân đang được bảo vệ gắt gao trong lồng ngực, bực tức gõ mạnh một cái lên đỉnh đầu nàng quát, "Đoạn Cửu Ngân, ai cho phép nàng trèo lên cái cây chết tiệt này?"

Nếu không phải là hắn kịp thời ôm được nàng, sợ rằng nàng đã tan xương nát thịt rồi, vừa nghĩ việc có thể mất đi nàng, hắn chỉ có thể ra sức giận dữ mắng mỏ để che dấu khủng hoảng, lo sợ trong lòng.

Mặc dù trước đây, Đoạn Cửu Ngân từng bị hắn ôm qua ôm lại mấy lần, nhưng hơn phân nửa lúc đó đều là hắn đùa giỡn lường gạt nàng, nên nàng liều chết muốn tránh, nhưng lúc này, nàng lại cảm thấy lần ôm này tạo cho nàng một cảm giác an toàn ấm áp.

Nàng len lén ngẩng đầu lên từ trong ngực của hắn."Ta. . . . . . Ta chỉ là thấy con diều của Thất cô nương mắc trên nhánh cây kia, nên muốn giúp nàng lấy xuống mà thôi."

"Người ta sai nàng leo lên cây nàng liền leo lên cây? Nàng biết nghe lời như vậy từ khi nào? Nàng có biết tình huống vừa rồi có rất nhiều nguy hiểm không hả?" Đồng thời đang mắng nàng, Phượng Kỳ đột nhiên trừng mắt về phía Thất cô nương, "Là con diều của cô nương quan trọng hay là mạng người quan trọng? Còn nữa..., ta không biết từ lúc nào người của ta có thể để mặc cho cô nương tùy tiện sai bảo?"

*Lúc trước bạn Huyền Phong có edit để Nhiếp Tiểu Kỳ xưng hô với Phượng Kỳ là ngài, ta, cô nương, ta…nhưng mình thấy như vậy không hợp với việc PK coi nàng ta là muội muội như trong đoạn trước nêu, vì vậy, mình mạo muội chỉnh sửa lại cho có chút hợp lý nhé

Nhiếp Tiểu Kỳ không nghĩ tới việc một Phượng Kỳ đối với mình trước giờ luôn luôn ôn hòa, lại vì Đoạn Cửu Ngân mà dùng thái độ thô bạo đối đãi với nàng như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, khóe mắt nàng bỗng ửng đỏ, ngân ngấn nước mắt vì uất ức.

"Muội…Muội nghe nói nàng là nô tỳ được huynh mang về, lại, lại nghe nói nàng cũng biết chút ít võ công, cho nên…Cho nên…"

Phượng Kỳ nghiêm mặt hạ lệnh, "Từ nay về sau, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không được phép tùy tiện ra lệnh nàng ta làm bất cứ chuyện gì, nếu không một khi bị ta phát hiện ra, lập tức trục xuất khỏi Kỳ Phủ!"

Từ trước đến nay, Nhiếp Tiểu Kỳ chưa từng bị hắn chỉ trích khiển trách, từ ngày phụ thân nàng qua đời, nàng đều được Phượng Kỳ cẩn thận bảo vệ trong Kỳ Phủ, tất cả tôi tớ trong phủ đều kính sợ nàng vì nàng là Đại Tiểu Thư tôn kính của Kỳ Phủ.

Hôm nay, ngay trước mặt hạ nhân, hắn nhẫn tâm trách mắng nàng, đáy lòng nàng đau xót, nước mắt cứ thế không thể khống chế mà tuôn rơi.

Nàng buồn bã trợn mắt nhìn Đoạn Cửu Ngân đang được Phượng