ẩn thận chu đáo, đối với Đỗ Hiểu Tô và mẹ cô rất
quan tâm, cuối cùng sau khi anh ra về, ngay cả mẹ Đỗ Hiểu Tô cũng rất hài lòng,
nói: “Lần này mẹ với bố con yên tâm rồi”.
“Mẹ!”
“Con bé
này, tính cách con quá ngang bướng, tính khí nóng nảy, đang yên lành thì bỏ
việc chạy đến đây, làm phóng viên cực khổ thế này. Một mình ở bên ngoài, bố mẹ
lo lắng cho con lắm.”
Nhớ đến
hành động nông nổi của mình, Đỗ Hiểu Tô có phần áy náy, thấp giọng gọi: “Mẹ”.
“Tuy
nói là bị một lần sẽ nhớ đến già nhưng Lâm Hướng Viễn kia không đáng để con bỏ
việc, một mình chạy đến đây”, mẹ cô nói, “Cũng may con còn trẻ, ở bên ngoài tự
trải nghiệm ít lâu cũng tốt, dù sao bố mẹ cũng không thể giúp con cả đời được”.
Hai mắt
Đỗ Hiểu Tô đỏ hoe, đưa tay ôm mẹ, rất lâu sau cũng không nói gì.
Hai năm
rồi, đây là lần đầu tiên mẹ nhắc đến Lâm Hướng Viễn trước mặt cô. Thực ra bản
thân cô không quá để tâm như trong tưởng tượng, lúc ấy tuổi trẻ bồng bột, khó
chấp nhận vấp ngã, cho nên mới bỏ nhà ra đi. Có lẽ cô đã từng yêu anh ta, suy
cho cùng, quãng thời gian đó, những cây ngô đồng Pháp ngày ấy, con đường rợp
bóng cây ngày ấy, còn cả tuổi trẻ khi ấy… cô hơi thất vọng nghĩ, có lẽ chính vì
cô chưa từng thật lòng yêu Lâm Hướng Viễn, chỉ là yêu quý quãng thời gian tươi
sáng mà thuần khiết đó thôi.
Từ sau
khi chia tay, cô một mình đến thành phố xa xôi này, chọn một công việc hoàn
toàn không liên quan đến ngành học của mình. Lúc đầu cô chỉ nghĩ đơn giản rằng
không muốn có bất cứ liên hệ nào với quá khứ, chỉ muốn làm lại từ đầu, xem thử
bản thân liệu có thể tạo dựng được sự nghiệp cho riêng mình hay không. Về sau
dần cảm thấy công việc này đầy tính thử thách, tuy vô cùng vất vả nhưng lại
khiến cô nhanh chóng trưởng thành.
Trâu Tư
Kỳ từng nói: “Cậu làm phóng viên giải trí cũng quá yêu nghề rồi, cậu xem cậu và
bác sĩ Thiệu còn không có thời gian gặp nhau, nếu tớ mà có được một anh bạn
trai tốt như vậy, thì đã lấy làm chồng từ lâu rồi”.
Đỗ Hiểu
Tô thuận miệng đáp: “Không có thời gian gặp nhau là vì anh ấy còn bận hơn tớ,
vả lại, tớ vẫn muốn cống hiến cả đời cho sự nghiệp giải trí cả nước kìa!”.
Hôm nay
hiếm lắm cô mới được nghỉ sớm, nhưng Thiệu Chấn Vinh lại còn một ca phẫu thuật,
cô chỉ có thể hẹn Trâu Tư Kỳ đi ăn. Đang trên đường thì nhận được điện thoại
của Lão Mạc: “Đang ở đâu thế?”.
“Tan ca
rồi, chuẩn bị đi ăn cơm.”
“Tan gì
chứ, bên Hàm Dương có điện báo, máy bay của Hứa Ưu khoảng sáu giờ hơn sẽ hạ
cánh, cô lập tức đến sân bay, chắc chắn được tin độc quyền.”
“Hả,
không phải cô ta đang ở Tây An quay cảnh ngoài trời sao, sao lại đột nhiên đến
chỗ chúng ta?”
“Cho
nên tôi mới bảo cô đi canh chừng, nhất định có điều hay để viết.”
Gác
điện thoại, cô đành gọi cho Trâu Tư Kỳ: “Tớ có việc gấp, phải ra sân bay”. Trâu
Tư Kỳ từ trước đến giờ không bao giờ bỏ qua mấy chuyện thế này, truy hỏi: “Ai
đến nữa?”.
“Hứa
Ưu, thầm lặng quá, tự nhiên lại chạy đến đây, nhất định có vấn đề”, Đỗ Hiểu Tô
vừa nói vừa đưa tay nhìn đồng hồ, “Hay là cậu đừng đợi tớ nữa, chúng ta hẹn khi
khác vậy”.
Trâu Tư
Kỳ nói: “Không sao, không sao, tớ đợi cậu mang đến tin tức nóng hổi nhất, nhanh
đấy nhé! Vì sự nghiệp giải trí của toàn dân toàn quốc, làm việc nhanh lên!”.
Đỗ Hiểu
Tô cười khúc khích, nhưng đúng là không kịp được rồi, bởi đang là cuối tuần, cô
sợ kẹt xe, đi tàu điện ngầm rồi chuyển sang xe tốc hành, vội vội vàng vàng rồi
cũng đến được sân bay, vừa đúng lúc trời tối.
Đỗ Hiểu
Tô chạy thẳng một mạch đến cửa dành cho khách đặc biệt, vừa đúng lúc nhìn thấy
một phụ nữ phong thái trang nhã, đeo kính đen, chiếc khăn quàng che khuất nửa
khuôn mặt, một mình kéo theo chiếc va li nhỏ bước ra. Đỗ Hiểu Tô không dám chắc
lắm, bởi những nữ minh tinh thế này bình thường rất hay làm rình rang, không có
quản lý cũng có ông bầu, còn một mình ra khỏi sân bay thì quả thật rất hiếm
thấy.
Cô
không phản ứng gì, chỉ rút điện thoại ra giả vờ nhắn tin, cúi đầu chậm rãi đi
ngang qua. Người phụ nữ đó không nhìn quanh, lúc này Đỗ Hiểu Tô mới nhận ra bên
đường có một chiếc xe Jaguar xám bạc, người phụ nữ đó đến bên chiếc xe, tài xế
bước xuống giúp cô mở cửa. Cuối cùng cô ta gỡ kính đen ra, cúi người xuống, để
lộ nụ cười tươi tắn, nhìn nụ cười đó, Đỗ Hiểu Tô mới dám chắc đó chính là Hứa
Ưu.
Thấy
Hứa Ưu thân mật hôn người đàn ông ngồi ở băng ghế sau, Đỗ Hiểu Tô vội bấm nút
liên tục, điện thoại chụp hình có lẽ chất lượng không được tốt lắm, nhưng cô
cũng chẳng có thời gian nghĩ nhiều. Hứa Ưu nhanh chóng lên xe, tài xế đóng cửa
lại, chiếc xe lướt đi. Đỗ Hiểu Tô nghĩ một lúc, giờ có bắt taxi cũng không theo
kịp, hơn nữa cũng chụp lại hình rồi, vậy nên cô an tâm ra về, đi ăn cơm với
Trâu Tư Kỳ.
Đến
quán ăn gặp được Trâu Tư Kỳ, cô thấy bụng đói cồn cào. Trâu Tư Kỳ đã gọi sẵn
thức ăn, có món ngao nướng mà cô thích ăn nhất, thế nên cô chẳng nói lời nào,
chỉ vùi đầu vào ăn.
Trâu Tư
Kỳ nói: “Haizzz, không chụp được hình Hứa Ưu cũng không cần tự hành hạ mình thế
đâu, chuyện hay ngày nào cũng có, chuyện độc quyền rồi cũng không chạy tho