ng chút lấy lại nhiệt độ ban đầu, tim cô cũng cảm nhận được sự
ấm áp đó. Vì tay cô đang ở trong túi áo anh nên khoảng cách giữa hai người rất
gần, anh gần như đang ôm cô trong lòng, khách sạn to lớn sau lưng, cùng đủ loại
ánh đèn, đan xen nhau tạo thành một đường viền trong suốt tuyệt đẹp. Hai người
im lặng đứng đó, ánh đèn rực rỡ đầy màu sắc rọi vào mắt cô, lấp lánh như kim
cương. Cô ngẩng đầu, nhìn anh.
Anh
nói: “Hiểu Tô, trước đây anh không biết, em làm nghề này lại khổ đến vậy”.
“Có khổ
cũng có vui”, cô đáp, “Thật ra em cảm thấy rất xứng đáng – bởi vì nếu không làm
nghề này, em sẽ không gặp gỡ và quen biết anh”.
Nhắc
đến đây anh lại nhớ món nợ cũ: “Còn nói nữa! Một cô gái trèo cao như vậy, nếu
cái ống nước đó gãy thì sao?”.
“Sao
lại gãy được? Ống nước đó làm bằng nhựa PVC nhập khẩu, theo đúng quy định, độ
dày thành ống có thể đạt đến 0, 85 centimet trở lên, cho nên có thể chịu được
trọng lượng sáu mươi lăm kilogram, em nặng không đến năm mươi mốt kilogram, hơn
nữa chỗ em đứng là góc có tăng sức chịu lực, cho nên nó chắc chắn không thể
gãy.”
Thiệu
Chấn Vinh thấy hơi ngạc nhiên: “Sao em lại biết những điều này?”.
Đỗ Hiểu
Tô tỏ ra vô cùng đắc ý, giống như một đứa học sinh ngoan vừa được thầy giáo
khen thưởng: “Em tốt nghiệp khoa Kiến trúc Đại học T, ngành em học chính là
những thứ này”.
Thiệu
Chấn Vinh có vẻ bất ngờ, bởi ngành Kiến trúc của Đại học T là ngành nổi tiếng
nhất trường, gần như là đứng đầu toàn quốc, ngang hàng với khoa Kiến trúc của
Đại học Thanh Hoa. Anh hỏi: “Vậy sau đó tại sao em lại đi làm phóng viên giải
trí?”.
Cô đáp:
“Vì trước kia non nớt, khi còn đi học cũng từng yêu, kết quả bị tổn thương. Sau
đó đổi việc, làm lại từ đầu. Vốn dĩ em làm bên mảng tài chính, sau đó phát hiện
làm phóng viên giải trí thích hợp hơn, vừa có đàn ông, vừa có chuyện nhảm để
nói, tốt biết bao”.
Anh thở
dài, kéo cô lại gần mình hơn. Trên người anh phảng phất cảm giác trong lành,
còn có thêm mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt, cô vẫn rất thích cảm giác này, cho
nên tham lam hít một hơi dài, sau đó mới nói: “Anh về trước đi, em vẫn còn mấy
giờ nữa mới xong việc”.
Anh
nói: “Anh đi với em”.
Cô đáp:
“Không cần đâu, sáng mai anh còn phải đi làm”.
Giọng
nói của anh rất trầm, vang lên ngay trên đầu cô, lại tựa như một cơn chấn động:
“Hiểu Tô, có lẽ anh rất ích kỷ, nếu có thể, em hãy đổi một công việc khác được
không?”.
Cô trầm
mặc hồi lâu, anh lo cô giận: “Hiểu Tô…”.
Đỗ Hiểu
Tô phì cười: “Anh ghen à?”.
Anh rất
thành thật gật đầu: “Anh đang ghen”.
Anh quả
thật đang ghen, bởi không biết người đàn ông kia thế nào, lại có thể khiến cô
bỏ hết mọi thứ, trốn tránh quá khứ.
Nhưng
cô có thể thoải mái nhắc đến việc đó trước mặt anh, chứng minh rằng cô đã không
còn quan tâm nữa.
Quả
nhiên, Đỗ Hiểu Tô tươi cười nói: “Được, vậy em sẽ đổi việc”.
Trâu Tư
Kỳ nghe nói cô có ý định đổi việc, vô cùng tò mò: “Sức mạnh của tình yêu quả là
lớn, có người nào đó không thèm vì sự nghiệp giải trí của toàn dân toàn quốc mà
phấn đấu cả đời nữa kìa”.
Khi cô
xin nghỉ việc, Lão Mạc rất nuối tiếc, bởi Đỗ Hiểu Tô lúc nào cũng nghiêm túc
chăm chỉ, hơn nữa lại là người trước đây anh dẫn dắt. Có điều Lão Mạc rất vui
vẻ nói: “Có thời gian thì ghé thăm mọi người”.
Đỗ Hiểu
Tô cũng không nỡ đi, sau đó chào tạm biệt đồng nghiệp cũ. Tuy đã gửi lên mạng
mấy bản lý lịch, gần như là ném đá xuống biển. Hiện giờ tìm việc khó khăn, bằng
cấp của cô lại chỉ là đại học, khó khăn lắm mới có một công ty gọi đi phỏng
vấn, người phỏng vấn hỏi: “Cô Đỗ, tuy cô tốt nghiệp ngành có liên quan nhưng
lại chỉ có chưa đến một năm kinh nghiệm trong ngành, tại sao lại từ bỏ công
việc đến hai năm?”.
Cô
thành thật trả lời: “Tôi muốn thử thách một công việc mới”.
Thấy vẻ
mặt của người phỏng vấn liền biết là không còn hy vọng nữa, nhưng người phỏng
vấn vẫn rất lịch sự nói với cô: “Cảm ơn cô đã đến phỏng vấn, xin hãy đợi thông
báo của chúng tôi”.
Thế rồi
không còn tin tức gì nữa.
Gặp khó
khăn nhiều rồi, cô dứt khoát đổi hướng, chuyển sang ngành quảng cáo hoặc văn
phòng. Nhờ vào kinh nghiệm làm phóng viên của cô nên cũng có vài công ty thấy
hứng thú, nhưng thật ra cô cũng chỉ là một phóng viên bình thường, đi phỏng vấn
rồi vẫn là không được nhận. Ấy vậy mà cô cũng không sốt ruột, Thiệu Chấn Vinh
lại càng bình thản, anh nói: “Kết hôn đi, anh nuôi em”.
Cô thấy
hình như đã mắc bẫy của anh: “Kết hôn thì kết hôn, tại sao lại phải để anh
nuôi?”.
Anh
đáp: “Anh nuôi em trở nên trắng trẻo mập mạp. Như vậy em sẽ không chạy được”.
Cô
không khỏi tỏ vẻ dương dương tự đắc: “Thì ra anh cảm thấy không an toàn”.
Anh
vuốt vuốt mũi cười: “Dù sao thì cũng là do em cầu hôn trước, cả đời này anh sẽ
ghi nhớ”.
Cô xấu
hổ chuyển sang tức giận: “Bác sĩ Thiệu, anh phiền quá đi, đợi em tìm được một
công việc nở mày nở mặt, lập tức có mới nới cũ, ly hôn với anh”.
Anh
cười ha ha, nhưng vẫn cần mẫn giúp cô chuẩn bị hồ sơ xin việc, lập một bảng biểu
ghi rõ tên gọi, địa chỉ và thông tin quan trọng về mỗi công ty, sau đó
