ó gì để chê, cũng có thể do cô đói rồi, nhưng mấy
món đơn giản này lại làm cô tươi như hoa, vô cùng thỏa mãn buông đũa xuống:
“Thiệu Chấn Vinh, em lấy anh được không?”.
Anh
nhìn cô.
Cô hỏi:
“Có được không?”.
Anh
hỏi: “Tại sao?”.
“Ui da,
anh tài giỏi tuấn tú, học trường danh tiếng, đi du học về, lại đang làm việc
trong bệnh viện nhất nhì cả nước, là một ngôi sao đang lên của khoa ngoại thần
kinh… lại còn biết nấu ăn…”, cô lắc lắc tay anh, “Không được, em nhất định phải
ra tay trước, nếu để anh bị người khác cướp mất em nhất định sẽ hối hận cả đời…
em lấy anh có được không? Được không?”.
“Được.”
Lần này
đến lượt cô ngẩn người, một lát sau mới hỏi lại: “A, anh đồng ý rồi? Tại sao
chứ?”.
Khóe
miệng anh khẽ nhếch: “Anh tài giỏi tuấn tú, học trường danh tiếng, đi du học
về, lại đang làm việc trong bệnh viện nhất thứ nhì cả nước, là một ngôi sao
đang lên của khoa ngoại thần kinh… lại còn biết nấu ăn… người như anh đồng ý
lấy em, em lại còn hỏi tại sao?”, anh làm vẻ mặt khoa trương, “Anh đau lòng
quá…”.
Cô bật
cười, ngẩng mặt lên vừa đúng để anh chạm được đến môi mình, mềm mại thơm mát,
khiến lòng người say đắm.
Bọn họ
ăn xong thì cùng đi xem phim, đúng vào ngày rạp đang chiếu Hương sắc tình yêu.
Bộ phim ngọt ngào lãng mạn, những bữa ăn thịnh soạn đẹp mắt lại càng hấp dẫn.
Tuy Đỗ Hiểu Tô vừa ăn cơm không lâu nhưng vẫn thấy không đủ, đành ngồi cắn bắp
rang bơ. Nhưng bắp rang bơ là thứ càng ăn càng đói. Lát sau, Thiệu Chấn Vinh
thấp giọng nói với cô: “Anh ra ngoài một lát”.
Cô nghĩ
anh ra nhà vệ sinh, không ngờ một lát sau quay lại, mang theo một cái hộp giấy
giống như ảo thuật, trong bóng tối cô ngửi thấy mùi thơm nức mũi, là món bạch
tuộc nướng mà cô thích ăn nhất, tươi ngon nóng giòn, càng ăn càng thấy thơm. Đỗ
Hiểu Tô sợ làm phiền đến người ngồi cạnh, hạ giọng nói: “Này, sao anh biết em
đói?”.
“Anh
nghe thấy tiếng em nuốt nước bọt.”
Rõ thế
sao? Cô liếc anh một cái, không cần biết trong rạp chiếu phim tối đen anh có
nhìn thấy không, có điều bạch tuộc nướng trong tay âm ấm cũng khiến lòng cô
thấy vui vẻ bình yên. Cô ăn gần hết, chỉ còn lại một con dành cho anh. Anh
không quen ăn đồ bên ngoài, nhưng cô đưa đến tận miệng, anh do dự một lát vẫn
ăn hết. Đỗ Hiểu Tô thấy rất vui, cô thích phá các thói quen của anh, có cảm
giác vui khi trêu chọc người khác. Níu tay anh ngồi xem nhân vật trong phim
đang cất giọng hát giữa nhà bếp, tình yêu của hai người thật đẹp, cũng giống
chiếc bánh Tiramisu mềm mịn ngọt ngào đến bất ngờ.
Điện
thoại trong túi áo chợt rung lên, cô lấy ra nhìn, là Lão Tôn.
Cô chỉ
mới vừa thấp giọng “A lô” một tiếng, Lão Tôn ở đầu dây bên kia đã nói liến
thoắng: “Hiểu Tô! Vợ tôi sắp sinh! Tôi phải đến bệnh viện ngay, cô có thể thay
tôi trông chừng Tiêu Chương tối nay được không? Làm ơn! Làm ơn đi!”.
Thiệu
Chấn Vinh hỏi cô: “Sao vậy?”
Cô nói
cho anh biết: “Đồng nghiệp em có việc gấp, nhờ em đi làm thay anh ta”.
Anh đáp:
“Vậy anh đưa em đi.”
Không
kịp xem hết phim, cô thấy rất bực. Cảnh đêm ngoài cửa xe đang là lúc phồn hoa
đô hội đến lóa mắt, đèn neon sáng rực, đèn xe nối đuôi nhau thành một con sông
dài, lặng lẽ mà uyển chuyển chảy đi. Trên đường gặp phải đèn đỏ, xe hết dừng
lại chạy, hết chạy lại dừng, thật ra Thiệu Chấn Vinh khi lái xe luôn chú tâm,
cô thường đoán già đoán non rằng khi anh đứng bên bàn mổ, có phải cũng biểu cảm
như thế này. Dáng vẻ anh nghiêm túc như vậy trông rất đẹp, chân mày khẽ nhíu,
ánh mắt tập trung, như đang dùng tất cả tinh thần.
Thế
nhưng cô vẫn thấy có lỗi: “Cùng đi xem phim cũng không được”.
Đèn đỏ,
xe chầm chậm dừng lại, anh nói: “Thật ra anh chỉ muốn em ngồi cạnh, có xem phim
hay không cũng không quan trọng”.
Cô cảm
thấy trái tim mình thật ấm áp như có thứ gì đó vừa chạm vào, bất giác mỉm cười:
“Ôi, Thiệu Chấn Vinh, tự nhiên em muốn hôn anh một cái”.
Anh có
vẻ giật mình, quay đầu lại nhìn cô, không biết vì sao cả vành tai đều đỏ rực.
Cô thấy anh đỏ mặt thật đáng yêu, thế là níu lấy cổ áo anh, nghiêng người sang
hôn.
Khí
nóng từ máy điều hòa phả lên mặt, khiến vài sợi tóc mai của cô vương trên má
anh, Thiệu Chấn Vinh cảm thấy không thể thở được nữa, khuôn mặt cô cũng rất
nóng. Cuối cùng anh buông cô ra, nói: “Sau này chỉ anh được hôn em, em không
được hôn anh”.
“Tại
sao chứ?”
“Không
được là không được!”, anh chưa từng tỏ vẻ hung hăng thế này, “Không có tại sao
gì cả”.
Lão Tôn
nhìn thấy cô như nhìn thấy vị cứu tinh: “Ôi chao, Hiểu Tô, cảm ơn nhiều! A, bác
sĩ Thiệu, anh cũng đến à? Thật ngại quá, ngại quá”, anh ta liên tục xin lỗi, Đỗ
Hiểu Tô chỉ nói, “Anh mau đến bệnh viện đi, chị nhà và cháu nhỏ quan trọng
hơn!”.
Lão Tôn
đón taxi đi. Ở đây cấm đậu xe, Thiệu Chấn Vinh lái xe xuống tầng hầm của một
khách sạn để gửi, sau đó quay lại với cô. Cơn gió đêm đầu đông mang theo cái
lạnh thấu xương, anh thấy mũi cô đỏ lên, bất giác hỏi: “Lạnh không?”, cô thành
thật đáp, “Có chút chút”.
Anh nắm
tay cô, sau đó cho vào túi áo mình sưởi ấm. Bàn tay anh to, lòng bàn tay rất
ấm, ngón tay từ