át”.
Đỗ Hiểu
Tô vừa nhả vỏ ngao vừa lúng búng nói: “Ai nói không chụp được”, sau đó đưa điện
thoại cho Trâu Tư Kỳ, Trâu Tư Kỳ nói, “Chụp được rồi thì cậu ủ rũ thế làm gì?”.
Đỗ Hiểu
Tô ăn cay quá nên xuýt xoa đáp: “Tớ không ủ rũ, mà là đói”.
Trâu Tư
Kỳ cảm thấy thật nực cười: “Tớ còn tưởng cậu biến đau khổ thành sức mạnh ăn
uống chứ”, nhận lấy điện thoại mở ra xem hình, không thể không huýt sáo, “Vẻ
ngoài tuyệt! Người đàn ông đó là ai?”.
Đỗ Hiểu
Tô nghe thấy vậy mới ngẩng đầu lên nhìn màn hình điện thoại một cái. Có một tấm
hình rất rõ nét, gần như chụp được nửa khuôn mặt, người đó đang nghiêng đầu nói
chuyện với Hứa Ưu, vẻ mặt không hề thân mật, cũng chẳng thấy cười, áo khoác xám
đậm và khuôn mặt như tạc, rất tuấn tú lạnh lùng cũng vô cùng nổi bật, quả nhiên
là vẻ ngoài tuyệt vời. Cô ngắm kỹ: “Sao quen thế nhỉ?”.
Trâu Tư
Kỳ lấy lại tinh thần: “Có phải là người nổi tiếng nào không? Người nổi tiếng,
ngôi sao điện ảnh, tin giật gân đây!”.
Đỗ Hiểu
Tô nhìn một lúc lâu, cuối cùng thở một hơi dài: “Haizzz! Tớ nói là hơi giống
Thiệu Chấn Vinh”.
Trâu Tư
Kỳ phì cười: “Người ta thì thấy trong mắt người mình yêu mới gặp Tây Thi, còn
cậu có người yêu thì nhìn đâu cũng ra người yêu, thấy người đàn ông tuấn tú thì
liền cho rằng giống bác sĩ Thiệu nhà cậu”.
Đỗ Hiểu
Tô liếc cô bạn mình: “Tớ biết là cậu đang ghen tỵ”.
Trâu Tư
Kỳ tỏ vẻ khoa trương, đưa tay ôm ngực: “Đúng vậy, tớ ghen tỵ chết đi được”, sau
đó lại nghiêm túc nói, “Nhanh nhanh điều tra xem người đàn ông đó là ai cho tớ,
đến lúc đó tớ bất chấp tất cả để tóm anh ta, sau này không phải ghen tỵ với cậu
nữa”.
Đỗ Hiểu
Tô nói với Trâu Tư Kỳ: “Lão Mạc có người quen, sẽ giúp tìm hiểu chủ xe là ai.
À, lần này chụp được ảnh độc quyền, vài ngày nữa là có tiền thưởng, tớ mời cậu
đi ăn”.
Trâu Tư
Kỳ cẩn thận, chăm chú nghiên cứu mấy tấm ảnh, đột nhiên nói: “Không phải tớ
muốn đả kích cậu nhé, nhưng tớ thấy tiền thưởng của cậu hơi khó kiếm, mấy tấm
hình này không chừng cuối cùng cũng bị người ta ‘dìm chết’ thôi”.
Đỗ Hiểu
Tô thấy khó hiểu: “Tại sao?”.
Trâu Tư
Kỳ chỉ chiếc áo khoác trong tấm ảnh: “Sản phẩm mới nhất của Anne Valerie Hash
[2'>, còn chưa ra thành phẩm, chỉ nhận đặt hàng đặc biệt, một người có thể mặc
chiếc áo khoác như vậy, không những giàu có, hơn nữa còn có thời gian rảnh rỗi
đến Paris đo áo, nếu không phải giàu thì là có quyền, không chừng còn rất có
gốc gác”.
Đỗ Hiểu
Tô bán tín bán nghi: “Sao cậu biết?”.
“Tớ là
tín đồ của thời trang mà”, Trâu Tư Kỳ nói vẻ điềm nhiên như không, “Có ai giống
cậu đâu, cả ngày chạy theo ngôi sao mà lại chỉ biết có Armani [1'>”.
Đỗ Hiểu
Tô nói: “Haizzz, người giàu có nhiều mà, có thể kể đến là Lý Gia Thành, độc
quyền là độc quyền, trang nhất là trang nhất”, sau đó hung hăng trừng mắt với
Trâu Tư Kỳ, “Nếu lỡ đúng là tớ không lấy được tiền thưởng, đều trách cái miệng
quạ đen của cậu”.
Không
ngờ Trâu Tư Kỳ đoán đúng, hình vừa nộp lên thì được Lão Mạc gọi lên văn phòng,
nói: “Hiểu Tô à, cô vất vả rồi, có điều hình này không thể công bố, cũng không
cần theo Hứa Ưu nữa, cô nghỉ được rồi”.
Đỗ Hiểu
Tô hỏi: “Chủ xe là ai? Nhanh như vậy đã tìm ra rồi sao?”.
Lão Mạc
lắc đầu: “Không cần tìm nữa, làm nghề như chúng ta cần phải to gan nhưng kỹ
tính. Khi cô vào nghề chẳng phải tôi đã dạy rồi sao, chúng ta có “bốn thứ không
chụp”, trong đó có một quy tắc là không chụp biển xe độc, cô quên hết rồi à?”.
Đỗ Hiểu
Tô không nghĩ tới điểm này, nhìn lại hình một lúc lâu cũng không nhận ra điểm
kỳ lạ nào: “FE… cũng không phải là bảng số ngon, bắt đầu bằng F, phần số cũng
không nhỏ”.
Lão Mạc
chậm rãi nói: “Học nhiều thêm một chút đi, đừng có xem thường biển số xe, nói
không chừng còn khó chơi hơn cả A8”.
Tuy
không lấy được tiền thưởng, Đỗ Hiểu Tô cũng chẳng buồn lâu, nếu không phải có
lần Thiệu Chấn Vinh hỏi cô, cô cũng quên việc đó lâu rồi.
Hiếm có
buổi chiều Chủ nhật mà cả hai người đều rảnh, cùng trốn trong căn nhà nhỏ của
cô. Tuy nhà nhỏ là thế nhưng cũng có hệ thống sưởi ấm. Đỗ Hiểu Tô thuê nó cũng
chính là vì điểm này, vì cô là người phương bắc, quen việc có máy sưởi vào mùa
đông. Trong phòng ấm áp, còn cô nằm trên tấm thảm dài mềm mại, dùng máy tính
xem hoạt hình, thỉnh thoảng lại phá lên cười vài tiếng. Thiệu Chấn Vinh ngồi
cạnh dùng máy tính của anh tìm tư liệu học thuật, không biết thời gian trôi qua
bao lâu, nhưng anh chợt phát hiện không còn nghe thấy tiếng cười của cô, trong lòng
cảm thấy kỳ lạ, quay lại nhìn, thì ra cô đã nằm đó ngủ say chẳng biết từ khi
nào. Chiếc gối hình con heo bị ép dưới cánh tay, hở chiếc mũi hồng hồng vừa
đúng kề vào trán cô, trông rất buồn cười.
Ánh tà
dương mùa đông chiếu qua tấm rèm cửa trắng tinh, lưu lại vệt sáng mờ nhạt, cũng
như thời gian đang rón rén bước qua. Khuôn mặt cô thoáng ửng hồng, khóe miệng
còn sót vệt nước bọt ánh lên. Anh thầm nghĩ, tướng ngủ thật xấu, thật giống ỉn
con mà cô đang ôm. Nhưng có nơi nào đó trong tim đang rung động, như miếng bọt
biển khô đột nhiên được thấm đầy nước, trở nên mềm mịn đến khó t