in.
Anh vào
phòng ngủ tìm một tấm mền, nhẹ nhàng đắp lên cho cô. Cô không hề bị giật mình,
vẫn tiếp tục ngủ say, tóc vương trên trán hơi rối, giống một đứa trẻ. Anh cúi
người xuống hôn lên đó, hơi thở tinh khiết mà ấm áp của cô còn vương mùi thơm
nhàn nhạt của sữa tắm. Anh ngồi bên cạnh cô thật lâu, nhớ đến rất nhiều chuyện,
lại như không nghĩ gì, cuối cùng đứng dậy quay lại với công việc tìm tư liệu
của mình. Ngón tay lướt trên bàn phím, trong lòng có một cảm giác kỳ lạ, vì
trong phòng chỉ có tiếng thở của cô, nhẹ nhàng đều đặn, tĩnh lặng và bình an.
Có lẽ
đây chính là hạnh phúc.
Thời
học đại học, anh có một người bạn gái, thật ra lúc ấy cả hai đều còn quá trẻ,
không hiểu chuyện nên ai cũng muốn bảo vệ sự tự tôn và kiêu ngạo của bản thân,
không ngừng cãi nhau, hết lần này đến lần khác chia tay, cuối cùng lại hết lần
này đến lần khác làm hòa. Khi ấy cố ý làm tổn thương lẫn nhau, trong đáy mắt
kiêu ngạo ẩn hiện nước mắt long lanh của thời đó, cho đến cuối cùng, anh cũng
hiểu đó không phải là tình yêu, sau đó họ mới chính thức chia tay.
Thì ra
tình yêu chỉ đơn giản thế này, bình dị thế này. Chỉ là muốn cô ấy ngủ bên cạnh
mình, cả cuộc đời chẳng phải lo nghĩ gì.
Cô ngủ
đến tối mới tỉnh, ngồi dậy dụi dụi mắt, câu nói đầu tiên là: “A, trời tối rồi”.
Anh chỉ
mở một chiếc đèn bàn, ánh sáng màu cam chiếu ấm áp, máy tính của anh đang ở chế
độ màn hình chờ, một hàng chữ lớn đang chuyển động đập thẳng vào mắt – “Thiệu
Chấn Vinh thích Đỗ ỉn con” – cô nhìn thấy suýt nữa nhảy bật dậy, bởi lúc đầu
khi cô cài đặt cho anh là “Thiệu Chấn Vinh thích Đỗ Hiểu Tô”, nào ngờ anh dám
đổi lại. Cô hét lên một tiếng rồi nhảy bổ sang, anh không cho sửa, hai người
tranh giành nhau. Cả hai cười đùa rồi lăn ra trên thảm, kết quả cô vẫn giành
được máy, lập tức sửa ngay. Ngón tay dài mảnh của cô gõ trên bàn phím đen của
máy tính, đầu ngón tay tròn tròn mềm mại, khiến anh chỉ muốn nắm lấy. Tóc cô
hơi rối, xõa xuống vai, mặt hơi ngẩng lên, đôi mắt sáng như kim cương, tỏa ra
ánh sáng đẹp nhất trên đời này. Anh ôm chặt rồi hôn cô.
Nụ hôn
của anh mang theo mùi hương hạnh nhân, cô kêu lên một tiếng, ấp úng hỏi: “Anh
ăn vụng hạnh nhân của em hả?”.
Anh khẽ
dời môi đi: “Sao lại là ăn vụng, của em là của anh”.
Trong
tủ lạnh của cô chứa đầy đồ ăn vặt, còn cô lại ăn không ngừng, có gì ăn nấy, thế
nhưng chẳng thấy mập ra tẹo nào. Chỉ đơn giản là vì bận rộn, cả ngày ở bên
ngoài chạy đông chạy tây, cho dù có ăn nhiều hơn nữa cũng chẳng thể béo được.
Cô hỏi:
“Đói chưa? Muốn ăn gì không, em nấu cho anh”.
Anh
hình như vô cùng kinh ngạc: “Em cũng biết nấu?”.
“Đương
nhiên rồi”, cô dương dương tự đắc, “Phụ nữ hiện đại, có ai không giỏi việc nước
đảm việc nhà?”.
Sự thật
chứng minh cô chỉ đang nói khoác, chỉ nấu món cơm chiên thôi mà đã làm loạn cả
phòng bếp, không những làm cháy đen một cái nồi mà suýt nữa còn làm đổ trứng.
Cuối cùng anh đầu hàng: “Đưa tạp dề cho anh, em ra ngoài”.
Lần này
đến lượt cô kinh ngạc: “Anh biết nấu ăn?”.
“Đương
nhiên rồi”, anh bình thản, “Đàn ông hiện đại, có ai không giỏi việc nước đảm
việc nhà?”.
Thật
nhỏ mọn, lấy lời cô nói ra đối phó cô. Cô bị anh đuổi ra phòng khách, trong
lòng nghĩ vẩn vơ rồi ngồi chơi Pokemon, cuối cùng vẫn không yên tâm, chạy vào
nhà bếp xem thử, oa!
Thật
ngạc nhiên!
Thực ra
nguyên liệu có thể nấu được trong tủ lạnh không nhiều, ngoài đồ ăn vặt và thức
ăn nhanh ra, còn lại chỉ có mấy quả trứng gà và hai quả dưa leo mà cô định dùng
làm mặt nạ dưỡng da. Thế mà anh lại có thể nấu được hai món mặn một món canh.
Cô tò
mò hỏi: “Canh rong biển nấu trứng… anh lấy rong biển ở đâu ra?”.
Anh
không buồn ngẩng đầu lên đáp: “Anh lấy một gói rong biển ăn liền của em”.
Oa, như
vậy cũng được sao?
Thức ăn
được dọn lên, trông rất đẹp mắt, nên cô thuận tay dùng điện thoại chụp lại.
Thiệu Chấn Vinh đứng bên cạnh làm đầu bếp, thật ra trên tạp dề còn in hình một
con gấu, hiếm khi anh có được vẻ đáng yêu thế này. Anh vừa tháo tạp dề vừa
cười: “Không được! Xóa tấm này đi”.
“Không
mà, đợi khi nào in ra làm thành album, nhất định sẽ thú vị lắm đây.”
Anh và
cô cùng nhau xem hình, cô mở từng tấm từng tấm ra, đột nhiên mở đến hình của
Hứa Ưu chụp được hôm ở sân bay, Thiệu Chấn Vinh ngạc nhiên hỏi: “Đây là ai?”.
“Không
biết, Lão Mạc không cho đăng, cũng không biết lai lịch thế nào. Haizzz, tiếc
thay tiền thưởng của em.”
“Anh
hỏi người phụ nữa đó kìa.”
“Hứa Ưu
mà anh cũng không biết? Là người diễn trong phim Hạnh phúc đã qua đó mà.” Thật
ra anh rất hiếm khi xem phim, cũng chưa từng quan tâm đến tin tức trong giới
giải trí, nhưng cô đột nhiên thấy ghen tức, “Anh hỏi cô ta làm gì? Thấy cô ta
rất đẹp sao?”.
Anh rất
nghiêm túc nghĩ một hồi: “Ừ… đẹp hơn em nhiều”.
Cô liến
thoắng đáp lại một câu: “Đương nhiên rồi, anh chàng đi cùng cô ấy cũng đẹp trai
hơn anh nhiều”.
Anh có
vẻ tổn thương: “Thật sao?”.
Đỗ Hiểu
Tô cười vui vẻ, đưa tay nhéo mặt anh: “Có điều nể anh giỏi việc nước đảm việc
nhà, cho anh thêm điểm!”.
Tay
nghề của anh thật sự không c