
chúng tôi vẫn chỉ là những đứa trẻ còn đang ngồi trên ghế
nhà trường. Chuyện tình cảm hiện tại và cả sau này có ra sao, chẳng một ai là
người dám chắc chắn.
“Tớ không muốn mất cậu
như vậy!”
Duy Minh nói rõ ràng. Cậu
tiến về phía tôi, chỉ trong chốc lát, khoảng cách giữa hai chúng tôi đã được
thu hẹp. Tôi nhìn thẳng vào mắt Duy Minh, cố tìm ra một chút giả dối trong lời
nói của cậu. Nhưng không, tôi cảm nhận rõ ràng được sự chân thật của Duy Minh,
vậy mà nhiêu đó vẫn là không đủ để khiến lòng tôi ngừng dậy sóng.
“Vậy còn Quỳnh thì sao?”
“Nếu cậu muốn… tớ sẽ chấm
dứt mọi chuyện với Quỳnh.”
“Không, tớ không muốn!”
Tôi vô thức lùi lại phía
sau. Một điều gì đó như vừa vỡ òa trong tâm trí. Không, tôi không muốn, cũng
không cần Duy Minh phải làm cái điều cậu ấy vừa đề nghị. Tất cả đều không cần
thiết nữa rồi. Cảm xúc trong tôi như vỡ òa. Tôi chợt nhận ra, dù cho có không
còn gì trong tay, tôi cũng không thể đạp đổ lòng tự trọng của mình như vậy
được.
“… Tại sao?”
“Cậu không xứng đáng!”
Tôi xoay người bỏ đi. Cơn
đau trong tim đã không còn là âm ỉ nữa. Đặc biệt hay quan trọng thì sao chứ, vị
trí của tôi cũng chỉ dừng ở đấy mà thôi. Cái gì mà chỉ cần tôi muốn, Duy Minh
sẽ chấm dứt mọi chuyện với Đan Quỳnh? Duy Minh nói nhiều như vậy, nhưng hóa ra
trong mắt cậu, tôi vẫn chỉ là một trường hợp dự phòng. Duy Minh cần tôi? Phải,
cậu ấy cần tôi, nhưng không đủ nhiều như những gì cả hai chúng tôi mong đợi.
Bởi lẽ nếu tôi thật sự quan trọng, thật sự đặc biệt, Duy Minh sẽ biết cách làm
mọi thứ để giữ tôi ở lại bên mình, để không khiến tôi bị tổn thương, thay vì để
một mình tôi mãi đặt cậu ấy lên ưu tiên trước nhất.
Rốt cuộc, vị trí của tôi
ở trong lòng Phạm Duy Minh là gì đây?
Buổi tối ngày hôm ấy, Đan
Quỳnh hẹn gặp tôi ở một quán cà phê. Tôi định không đi vì nghĩ trong đầu chẳng
có lý do gì để gặp mặt, nhưng Kiều Trang mắng tôi hèn nhát, không thể mãi mãi
nhịn nhục người ta như vậy. Nghĩ điều Kiều Trang nói cũng không hẳn là sai, tôi
quyết định đến gặp.
Quán cà phê nằm ở trung
tâm thành phố, có view khá đẹp. Không giống những quán cà phê bóng đá hay cà
phê bệt tôi hay ngồi, nơi đây hầu hết có khách hàng là giới trẻ, tầm tuổi tôi.
Tôi không thường xuyên ghé qua đây, thường thì những lần tôi bước chân vào
những quán cà phê dạng này đều là đi chung với Kiều Trang.
Đan Quỳnh ngồi ở một bàn
ngay sát cầu thang, vẫn mang nét mặt lạnh nhạt như thường ngày. Cô ấy lúc nào
cũng vậy, nếu không phải là đi cùng Duy Minh, hiếm ai thấy Đan Quỳnh chịu nở nụ
cười tươi. Tôi không để ý nhiều đến Đan Quỳnh, chỉ là giờ nghĩ lại, điều đó cũng
không phải là nhận định sai lầm.
Đan Quỳnh hẹn gặp tôi,
chỉ một mình tôi, nhưng cô ấy lại đi cùng người khác. Ở một bàn cách đó khá xa,
tôi nhanh chóng nhận ra nhóm bạn thân của Đan Quỳnh. Điều đó khiến tôi không
chắc rằng đây chỉ là một cuộc nói chuyện thông thường, hay tôi sẽ có “cơ hội”
bị hội đồng một lần nữa khi mà cánh tay mới chỉ lành lặn trở lại.
“Quỳnh đến lâu chưa?”
Không muốn tốn nhiều thời
gian, tôi liền rảo bước về phía Đan Quỳnh rồi kéo ghế ra ngồi. Tôi không biết
lý do gì mình được mời đến đây, nhưng cũng phải chắc đến chín mươi phần trăm là
chuyện này có liên quan đến Duy Minh.
“À, tớ cũng vừa đến
thôi.”
Đan Quỳnh giật mình,
dường như cô ấy không biết tôi đã đến. Đan Quỳnh có vẻ khá căng thẳng, trong
khi đó ở hướng ngược lại, tôi đoán mặt mình đang tỉnh bơ đến độ khó chịu.
“Nhi gọi đồ chưa?”
“Tớ ngồi một chút rồi đi
thôi.”
“Ừ.”
Đan Quỳnh gật đầu, tay
vẫn không ngừng mân mê chiếc ống hút. Tôi không muốn lãng phí thời gian, nhưng
người đối diện lại không giúp tôi tiết kiệm thời giờ ít ỏi. Đan Quỳnh hẹn tôi
ra nói chuyện, không phải người nên hồi hộp phải là tôi hay sao?
“Quỳnh có chuyện gì muốn
nói với tớ thế?”
Tôi quyết định đi thẳng
vào vấn đề. Nếu vì chút ái ngại mà vòng vo, chắc hẳn tôi đã không còn là Vũ Yên
Nhi, cũng không còn là người Duy Minh cho là vô cùng đặc biệt với cậu. Tôi đã
chuẩn bị tâm lý trước khi đến đây, dù Đan Quỳnh có nói gi đi chăng nữa thì tôi
cũng sẽ giữ bình tĩnh để giải quyết vấn đề.
“Cậu thích Minh?”
Sau một thoáng lưỡng lự,
cuối cùng Đan Quỳnh cũng nêu ra thắc mắc của mình. Đan Quỳnh nói, ánh mắt hơi
hướng về chiếc bàn nơi cuối dãy, có lẽ muốn tìm sự động viên của bạn bè mình.
Hay thật đấy, ngay lúc này, tôi mới là người cần được động viên!
“Phải.”
“Tại sao?”
“Đừng hỏi tại sao, mọi
câu trả lời đều là vô nghĩa cả thôi.”
Thích một người, thậm chí
ghét một người đi chăng nữa thì cũng cần bao nhiêu lý do cho đủ? Ngày hôm nay
tôi thích Duy Minh vì lý do này, ngày mai tôi lại thích cậu ấy vì lý do khác…
Nhưng quanh đi quẩn lại, vẫn là thích, vẫn là ngày hôm nay thích nhiều hơn ngày
hôm qua, chẳng hề bớt đi. Liệu rằng Đan Quỳnh hay bất cứ người nào khác trên
thế gian này có đủ thời gian để lắng nghe tất cả những điều tôi thích ở Duy
Minh chứ?
“Vậy cậu thích một người
có người yêu rồi thì có phải là vô nghĩa không?”
“Có chứ, rất vô nghĩa là
đằng khác!”
“Biết vậy rồi sao cậu