
hề
biến chuyển trước câu hỏi bất ngờ vừa nhận đươc.
“Sao mày biết?”
Không phủ nhận cũng không
tìm cách lảng tránh vấn đề, tôi thẳng thắn thừa nhận. Kiều Trang dù sao cũng là
bạn thân của tôi. Tôi có thể không nói với nó, nhưng một khi nó đã hỏi đến, tôi
sẽ không bao giờ nói dối.
“Khỉ thật!” Kiều Trang
lầm bầm trong miệng. Tuy nhiên, nó không trả lời tôi mà lại tiếp tục tra khảo.
“Từ bao giờ thế?”
“Lâu rồi, cũng chẳng rõ
là khi nào.”
“Trước hay sau khi nó và
con Quỳnh yêu nhau?”
“Trước.”
“Điên! Mày điên thật
rồi!”
Kiều Trang thốt lên,
gương mặt chứa đựng vẻ dè chừng. Nó như vò nát quyển vở trong lòng bàn tay thay
vì nhào tới và bóp cổ tôi.
“Tao làm sao mà điên?”
“Mày thích nó lâu như vậy
mà không nghĩ đến chuyện cưa nó à?”
“Không, quả thật trước
đây tao không nghĩ đến chuyện đấy!”
“Còn bây giờ?”
“Người ta có người yêu
rồi!”
“Vậy thì đứng lên mà
giành lấy nó về phía mày! Nếu mày không theo đuổi, sao có thể có được điều mình
muốn?”
“Minh thích Quỳnh, không
phải tao. Vậy thì giành giật để làm gì, phí công lắm!”
“Thì sao chứ? Ai quan
tâm? Mày dĩ nhiên là xứng với thằng đấy hơn Quỳnh rồi!”
Kiều Trang nói với giọng
quả quyết. Quyết tâm thuyết phục tôi theo đuổi Duy Minh của nó là rất lớn. Tôi
nên mừng vì Kiều Trang đang đề cao mình, hay nên cảm thấy xấu hổ vì dù cho tôi
có tốt hơn Đan Quỳnh đi chăng nữa thì vẫn không thể nào chiến thắng được cô ấy?
“Xứng hơn?”
“Phải. Nó có điểm gì bằng
mày chứ? Nó yêu được thằng Minh vì nó đến sớm hơn mày thôi!”
Đôi khi, sớm hay muộn
cũng là điều kiện quan trọng nhất. Đan Quỳnh là người yêu của Duy Minh, như thế
đã là quá đủ rồi, đâu cần tới những điều tốt khác mà Kiều Trang đang giúp tôi
kể ra?
“Mày có chắc là Quỳnh
không xứng với Minh không?”
Tôi hỏi Kiều Trang, nhưng
thực chất là tự hỏi chính mình. Tôi đã nhiều lần có suy nghĩ giống Kiều Trang,
đó là tại sao Duy Minh lại yêu Đan Quỳnh – một người quá tầm thường trong tất
cả những người con gái bên cạnh. Và cũng như Kiều Trang, đã có không dưới một
lần tôi cho rằng Đan Quỳnh không hề xứng đáng. Nhưng giờ khi đủ bình tĩnh để
nghĩ lại thì có thật Đan Quỳnh không xứng đáng hay không? Tôi biết về Đan Quỳnh
đủ nhiều để có thể đánh giá cô ấy theo một cách phiến diện như vậy? Và quan
trọng hơn, chỉ cần Duy Minh nói rằng Đan Quỳnh xứng đáng, vậy thì tôi, thì cả
triệu người khác có nói gì đi chăng nữa cũng chỉ là vô nghĩa.
Đan Quỳnh xứng đáng,
không xứng đáng, chỉ một người là rõ điều đó hơn tất cả.
“Tóm lại… mày nhất quyết
không chịu theo đuổi?”
“Ừ.”
Chắc hẳn trong mắt Kiều
Trang, lúc này tôi chỉ là một kẻ hèn nhát. Tôi đã từng dặn Kiều Trang nên theo
đuổi những gì mình cho là xứng đáng, vậy mà giờ tôi lại làm điều trái ngược.
Nếu có ai hỏi tôi rằng Duy Minh có xứng đáng hay không, tôi sẽ trả lời là có.
Chỉ cần tôi thích cậu ấy thì đó đã là điều xứng đáng rồi. Nhưng giành giật để
làm gì cơ chứ? Tôi không thể vì một chút cảm xúc, hành động khác thường của Duy
Minh dành cho mình mà cho rằng tôi có cơ hội. Nếu như Duy Minh thật sự có tình
cảm với tôi, nếu cậu ấy thật sự cần tôi thì sẽ tìm cách giữ tôi ở lại bên mình
chứ không phải biến tôi trở thành một kẻ ngoài cuộc, một kẻ thứ ba đáng ghét
trong mắt của những người xung quanh như vậy.
Suy cho cùng, dù cho có
xao động thế nào, Duy Minh vẫn đủ tỉnh táo để nhìn ra Đan Quỳnh mới là người
cậu thật sự cần, không phải tôi.
“Vậy thì gạch tên nó ra
khỏi cuộc đời mày đi!”
“Ừ, chắc chắn rồi!”
Phải vậy thôi, tôi đâu
còn sự lựa chọn nào khác. Tình yêu đơn phương này kết thúc được rồi, nó chẳng
đi đến đâu cả, chẳng đem lại lợi ích cho bất cứ ai. Quen biết Duy Minh, để cho
cậu và mọi người đoán ra tình cảm của mình đã là cái sai của tôi rồi. Vô tình
hay cố ý, chúng tôi đều từng coi nhau là bầu trời. Mất đi Duy Minh, bầu trời
trong mắt tôi như tan ra thành từng mảnh. Mất đi tôi, có lẽ bầu trời của cậu ấy
vẫn cao và xanh vời vợi mà thôi.
Tôi đã tự biến mình thành
người thiệt thòi khi trở thành kẻ thứ ba không được chào đón. Vậy thì còn ai
xứng đáng rút lui khỏi câu chuyện này hơn tôi?
“Mày lên lớp trước nhé!
Tao đi nộp bài đã!”
Tôi đứng dậy bỏ ra ngoài
canteen trước với mục đích đi tìm cô giáo dạy Văn. Buổi kiểm tra trước tôi nghỉ
học nên thiếu bài, may mắn được cô nhân nhượng cho làm ở nhà. Mọi người trong
lớp luôn bàn tán chuyện tôi được cô giáo ưu ái. Vì bọn họ nói đúng, tôi cũng
chẳng phản bác lại làm gì.
Tôi rảo bước trên hành
lang, cúi nhìn bóng của chính mình đang phản chiếu trên nền đá lạnh ngắt. Đôi
khi thời tiết đẹp một cách khó ngờ, hoàn toàn tương phản với tâm trạng ủ ê của
con người. Nắng nhạt màu xuyên qua tán bàng rậm lá, tạo thành những mảng màu
sáng tối loang lổ hắt xuống hành lang. Nắng lên cao, bầu trời cũng cao thêm một
chút, cố với mãi cũng chỉ bắt được chút dư vị ngọt ngào phảng phất đang lan dần
vào trong không khí.
“Nhi!”
Tôi dừng bước, nghe bên
tai giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Có lẽ sau này dù đi đến đâu đi
chăng nữa, tôi cũng chẳng thể nào quên được giọng nói ấy