pacman, rainbows, and roller s
Hai Phía Chân Trời

Hai Phía Chân Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321990

Bình chọn: 9.5.00/10/199 lượt.

hưng nghiễm nhiên trở thành người phải

chịu nhiều tổn thương nhất. Suy nghĩ ấy khiến cho cả tôi, cả Duy Minh đều phải

dè chừng, đều không dám gạt hết lí lẽ đúng sai qua một bên như những gì từ

trước đến nay chúng tôi lựa chọn.

Gió đông tràn về khiến

lòng tôi thêm tê buốt, xâm chiếm từng ngóc ngách trong tâm hồn. Mùa đông thường

gợi điều gì nhỉ? Sự cô đơn, sự trống trải, hay chỉ đơn giản là cảm giác thèm

muốn một vòng tay ấm áp? Không hiểu sao, suy nghĩ ấy khiến tôi muốn khóc.

“Em đang ở đâu để anh qua đón?”

Tôi máy móc ngồi đọc tin

nhắn vừa được gửi đến từ số điện thoại của anh trai mình, nhẹ buông một tiếng thở

dài. Mười một giờ đêm, có lẽ đã một thời gian dài Khánh Nam quen với việc tôi

loay hoay trên phòng riêng vào giờ này nên giờ mới trở nên lo lắng như vậy.

Tôi soạn một tin nhắn gửi

trả.

“Không cần.”

“Em không đi xe thì định về kiểu gì?”

“Em không về đâu.”

Tin nhắn vừa được gửi đi

không lâu, điện thoại tôi đã đổ chuông réo rắt. Tôi nắm chặt chiếc điện thoại

trong tay, lòng nặng như đá đè. Tôi biết những gì đang chờ đợi mình ở đầu dây

bên kia nên càng không muốn nghe. Bởi vậy, tôi quyết định tắt máy.

Mười một giờ đêm, đường

không vắng cũng chẳng đông, nhưng cũng chỉ độc mình tôi ngồi lại bên bến xe

bus. Tôi lặng lẽ đưa mắt nhìn những cơn gió mạnh xô nghiêng những cành cây trụi

lá. Giờ phút này, sao đến việc thở cũng trở nên khó khăn đến vậy? Giờ phút này

sao đến việc có được một người ở bên để dựa vào cũng là ước muốn quá xa vời?

Tôi nên tin ai, tin vào

điều gì bây giờ?

“Yên Nhi!”

Tôi thần người, vô định

nhìn vào khoảng không, vờ như người đang đứng đối diện chỉ là ảo ảnh. Chắc chắn

những gì đang diễn ra trước mắt chỉ là ảo ảnh thôi, chứ làm gì có chuyện chính

người mà mình mong chờ, trông đợi, ước ao nhất lại xuất hiện ngay lập tức khi

trong lòng đang không ngừng gọi tên cậu?

“Minh.”

Tôi cười nhẹ, không hiểu

sao lại rơi nước mắt. Tôi chợt nhận ra, không phải không có ai để tôi dựa vào,

mà là bất kì ai đi chăng nữa cũng không phải Phạm Duy Minh, cũng không phải

người con trai mà tôi yêu thương hơn tất cả.

“Cậu đừng khóc!”

Thấy tôi khóc, Duy Minh

cuống quýt đỗ xe sát vỉa hè rồi chạy vội đến trước mặt dỗ dành. Bộ dạng lóng

ngóng của Duy Minh chẳng khác gì một kẻ trót dại đi kiếm chuyện với mấy đứa trẻ

con rồi lo lắng bố mẹ của chúng sẽ bước ra hỏi tội.

Tôi lắc đầu, mặc cho

gương mặt vẫn lấm lem nước mắt. Tôi cần Duy Minh, nhưng ngay trong lúc này, cậu

cũng chính là người tôi không muốn gặp nhất.

“Đừng khóc nữa! Mọi

chuyện rồi sẽ ổn thôi!”

Duy Minh đưa tay lau nước

mắt giúp tôi. Cái chạm nhẹ khiến tôi ngẩn người, có cảm giác như Duy Minh đang

cố gắng lau hết đi những tủi thân, đau đớn, hoài nghi trong tôi vậy. Duy Minh

hiểu tôi được bao nhiêu? Cớ sao cậu ấy luôn đối xử dịu dàng như thể tôi là

người duy nhất đúng đắn, trong mọi trường hợp và trước bất cứ người nào?

“Cậu biết chuyện gì à?”

“Tớ nghe Trang kể.”

“Nó nhờ cậu đến gặp tớ

à?”

“Là tớ tự đến.”

“Sao cậu biết tớ ở đây?”

“Tớ đoán.”

Tôi thu mình trong chiếc

áo khoác, làn da như đang tê dần đi trước những đợt gió rét liên tiếp ập vào.

Là do tôi đang mơ, hay hiện thực cũng chẳng khác gì một giấc mộng? Ngày ấy,

chúng tôi đã từng đùa nhau rằng nếu muốn gặp, Duy Minh có thể đi ngang qua

đường Phan Đình Phùng để tìm tôi, bởi lẽ đây là con đường tôi thích nhất. Tôi

đã quên, đã hoàn toàn quên đi câu chuyện ngày hôm ấy, nhưng vẫn còn một người

ghi nhớ và biến điều đó thành hiện thực.

Những lời ấy khiến cho

nước mắt tôi tiếp tục trào ra. Sao đến giờ phút này, khi mọi chuyện đã hoàn

toàn đảo ngược, tôi vẫn không có đủ can đảm để giành lấy Duy Minh cho mình? Giờ

thì mọi chuyện không còn vì riêng Đan Quỳnh nữa, mà với tôi, tất cả đã đi quá

xa rồi.

Sáng nay, nhà tôi như

chao đảo trước tin dữ: bố tôi có vợ bé. Từ năm tôi lên bốn, Khánh Nam lên sáu,

bố tôi đã để lại ba mẹ con tôi ở lại để sang Hàn Quốc xuất khẩu lao động, kiếm

tiền nuôi sống bản thân và gửi về cho vợ con. Từ ngày ấy đến giờ đã mười bốn

năm trời, ông chưa một lần về thăm nhà, nhưng chúng tôi cũng chẳng quá chạnh

lòng về điều đó, bởi lẽ tối nào cả nhà tôi cũng nói chuyện với nhau. Trong mắt

tôi, bố vẫn luôn là một người con trai hiếu thảo với cha mẹ, là một người đàn

ông chung thủy với vợ, là một người cha hết mực yêu thương con cái.

Nhưng rồi, niềm tin ấy đã

vỡ tan tành chỉ trong buổi sáng ngày hôm nay.

Khi nghe tin bố tôi có vợ

ở bên Hàn Quốc, có một đứa con gái đang học cấp hai, tôi chết lặng. Cảm giác ấy

kinh khủng lắm. Đau đớn. Bàng hoàng. Xót xa. Tôi không dám tin, nhưng lại chẳng

thể nào phủ nhận. Tôi nhìn mẹ ngã gục, nhìn Khánh Nam thất thần dắt xe ra khỏi

nhà mà hai mắt đỏ hoe. Tôi không dám khóc, sợ rằng nước mắt sẽ càng tăng thêm

gánh nặng cho tất cả.

“Yêu và chung thủy với

một người đến hết đời khó khăn đến vậy sao?”

Tôi khó nhọc cất tiếng

hỏi, giọng nói chực chờ vỡ tan ra. Bố đã lừa dối chúng tôi từ rất lâu rồi. Nghĩ

đến điều đó, tôi cảm thấy mọi thứ trên đời này đều thật ghê sợ. Chúng tôi là

gia đ