
ài tám chiếc xe
đen bóng sang trọng đỗ lại. Những chiếc xe đó mang người của nhà
Fujimaru đến đón đại tiểu thư của gia tộc Senje.
Những người
nhà Fujimaru ngoại trừ Saka và ông Langdon chưa hề từng được bước chân
vào nhà Senje, nói gì đến nhà chính. Theo miêu tả của tiểu thư, họ nhớ
rõ cô ấy nói nhà Senje rất đẹp,giống kiểu nhà Nhật Bản cổ cổ ấy, chẳng nguy hiểm gì cả. Nơi ở của gia tộc ám sát nhưng thực ra an toàn lắm. Nhưng bây giờ, họ có vài thứ phải ngẫm lại.
Nhất là cô Elik, cô tự mình nhắc nhở, sau này điều gì tiểu thư nói về nhà Senje, tất cả chắc chắn là sai 90%.
Nhà Senje ở
Nhật Bản, ngoài những khu nhà khác giống y hệt những khu nhà ở cung đình Nhật Bản trước đây, thì nhà chính lại làm theo nhà Trung Quốc. Còn việc không nguy hiểm và an toàn thì hoàn toàn không chính xác. Xe của nhà
Fujimaru muốn đến khu nhà chính còn đi qua không biết bao nhiêu là những khu nhà phụ linh tinh khác, hết đi lòng vòng lại zic zắc, y hệt chui
vào mê cung mới đến được đây. Đi trên đường thì cái ông dẫn đường thỉnh
thoảng lại:
“ Cẩn thận chút, chỗ này đi nhanh hơn đi.”
Hỏi ra mới
biết nhà Senje có nghiên cứu một đống quái vật, bọn chúng cực thích ô tô ( o_O ), nếu có xe chạy để chúng nhìn thấy được sẽ đuổi theo.
“ Vậy sao không nhốt chúng lại.?.”. Cô Elik cau mày hỏi.
“ Ồ, có nhốt
chứ. Nhưng không tác dụng nhiều lắm. Hễ thấy xe là chúng lại phá lồng ùa ra thôi. Hôm nay đầu năm chúng tôi không nhốt mà để chúng chơi lang
thang trong khu nhà vừa rồi. Vậy chứ bọn chúng ngoan lắm, ít khi nổi
điên lên. Lúc nổi điên cũng chỉ cần gọi ai đó thuộc đội bảo vệ nhà chính là được, mấy người đó sẽ xử lí.”
“ Mấy người nuôi chúng làm gì vậy.?.”. Cô Elik tò mò hỏi tiếp.
“ A ha ha ha….”. Tên dẫn đường cười vang một cái mới nói: “…Nói thật, chúng là thú nuôi thay chó của Đại Lão. A ha ha ha …”.
Và còn một đống những thứ quái quỉ khác có điên mới nghĩ tới. Thế mà cái gia tộc này lại tạo ra nữa chứ.
Cứ thỉnh thoảng lại:
“ Nhanh chút, nhanh chút….”
“ Từ từ, để tôi đi xem đã….”.
Mấy xe đi sau xe Saka nghe từ bộ đàm nghe tên đó chỉ đường, chỉ biết toát mồ hôi.
Hiện giờ mọi
người đang ngồi tập trung trong một gian phòng sàn bằng gỗ rất, rất
rộng. Trong lúc chờ Enji, họ được mời nước trà và điểm tâm. Thức ăn cũng đều là thức ăn Trung Quốc.
“ A ha…Lau,
đứng lại. Không đứng lại tôi sẽ bắn đó.”. Tiếng Enji cười vang lên xa
xa, giọng nói có chút thoải mái, có chút đe doạ, lại nghịch ngợm.
“ Tiểu thư,
đầu năm đừng làm ướt tôi mà. Thứ đó ào ào như thác lũ, đâu có được coi
là súng nước bình thường.”. Đáp lại, một giọng nói cầu khẩn vang lên.
Tiếng bước chân huỵch huỵch nghe ngày càng rõ.
Một bóng người ướt nhẹp chạy ngang đến cửa phòng…
Tất cả người
nhà Fujimaru đều nhìn rất rõ, khi anh ta chạy qua có dừng lại muốn trốn
vào đây…..một tiếng Bùm vang lên…một khối nước lớn bắn thẳng vào người
đàn ông tội nghiệp khiến anh ta bay mất hút.
“ Leeeee…..cứu em.”. Tiếng chàng trai vang lên cầu cứu khẩn cấp.
Sau đó, một chàng trai khác bước ngang qua phòng, vóc dáng, khuôn mặt, giọng nói đều giống người vừa rồi, anh lên tiếng:
“ Lau, đừng
chơi đùa nữa, ướt vậy đủ rồi. Tiểu thư, cô có vẻ thích quà năm mới của
tôi nhỉ. Cô đã mang ra bắn Lau mấy ngày qua rồi. Tiểu thư, trước khi cô
đi để hắn sống một chút. Thời tiết đang rất lạnh, cứ thế hắn sẽ chết
đấy.”.
Enji cùng song song bước với với Lee đứng trước cửa phòng, trên tay là khẩu sùng kì lạ to gấp bốn lần người cô. Trước lời nói của anh, cô suy nghĩ một chút
rồi gật đầu. Sau đó vô tình liếc mắt vào bên trong phòng.
“ Wa wa aaaa…Cô Elik, mọi người đến…”.
Sau đó, cả đoàn người phụ nữ nhảy ảo vào cô, lời nói còn chưa kịp ra hết đã tức thở không thể nói thêm.
-
“ Tiểu thư, sao nhà chính kì lạ vậy.?.”.
“ Cái này…Đại
Lão khi còn rất nhỏ sống ở Trung Quốc mãi đến năm 17 tuổi mới trở về
Nhật Bản, sau khi trở thành người lãnh đạo cao nhất đã cho phá khu chính cũ xây khu nhà này, gọi là nhà riêng của mình. Đời trước đời sau sẽ
không giống ai.”.
“ Nhưng như vậy dễ bị chú ý lắm. Ai muốn ám sát ông ấy chỉ cần nhớ khu nhà Trung Quốc này, sẽ rất dễ bị tìm ra.”.
“ Thì đó là lí do chính mà.”.
Mọi người không hiểu gì luôn.
Ở một bàn khác, Lau đã thay quần áo ấm, đau khổ nhớ lại nhưng kỉ niệm kinh hoàng kể cho vệ sĩ nghe:
“ Cô ấy gắn
đuôi Miu nhỏ của tôi với con Bec lớn của Lee, Miu nhỏ bị đánh suýt chết. Tôi cũng vì thế mà giận Lee một thời gian….Tiểu thư mất ngủ nên tìm tôi hành hạ giữa đêm. Tiểu thư đem nhốt tôi trong một căn phòng trống, mang vào đó một chiếc loa phát những âm thanh tần số cao khiến đầu óc tôi
như muốn nổ, sau hơn hai tiếng chịu đựng Lee cùng mấy người khác đến cứu tôi. Họ nói hành hạ tôi xong tiểu thư đã ngủ ngon rồi…Cô ấy đòi tôi cạo trọc đầu như mấy vị nhà sư ấy, sau đó sẽ vẽ hình lên đó trong ngày phục sinh. Mấy người khác phải cố gắng giải thích với tiểu thư đầu tôi không phải quả trứng….”. Anh chàng càng kể, khuôn mặt lại càng đau khổ. Người anh trai ngồi bên cạnh đành phải vỗ lưng an ủi cậu em.
“ Mà Saka đâu.?.”. Enji hỏi cô Elik.