
ại anh, ông quản gia mỉm cười.
“ Cậu chủ, ngài nên sang phòng tiểu thư một lát. Cô Elik có vẻ sắp không cản nổi tiểu thư nữa rồi.”.
---
Phòng Enji.
Những tiếng hét phẫn nộ vang lên khiếp lòng người khiếp đảm.
Aaaaaaaaaaa………..
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa………
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa………..
“ Tiểu thư, cô nên bình tĩnh lại. Lúc đó cậu chủ đang mất kiểm soát.”. Giọng một nữ hầu vang lên nhẹ nhàng hoà hoãn.
“ Đói mà cũng mất kiểm soát được, anh ấy là thú vật à.”. Giọng Enji bừng bừng phần nộ.
“ Tôi phải đi giết Saka. Không thể tha thứ được. Tôi có phải đồ ăn đâu.”.
“ Tiểu thư, cô phải hiểu là….”.
“ Là cái gì
tôi cũng cóc quan tâm. Luộc anh ấy xong rồi cái gì cũng được.”. Giọng cô gào lên dữ dội át hết toàn bộ những lời nói khuyên nhủ của các hầu gái.
“ Tiểu thư, cậu chủ không phải là thức ăn. Không được luộc ngài ấy”.
“ Thế nào cũng được. Tôi phải băm Saka nấu cháo.”.
Ồn ào…ồn ào…
Saka đứng
ngoài cửa, tay đang định đẩy cửa bước vào liền khựng lại. Anh im lặng
nghe đoạn hội thoại trên vẫn đang tiếp tục, suy nghĩ thức thời quay ngay người bước đi.
“ Ông Langdon, khi nào con bé hết giận thì hẵng cho nó xuống tầng gặp tôi. Nếu tình
trạng cứ tiếp tục thế này thì tạm thời nhốt lại cũng được.”.
---
Bữa cơm tối, Enji hai tay nắm chặt dĩa và dao nhỏ thái thức ăn đang cắm trên miếng thịt bò sốt nhìn anh trừng trừng căm tức.
Sau bữa cơm tối, Enji áp li sữa nóng trong tay, nhìn anh trừng trừng căm tức.
Gần 10 giờ tối, Enji cầm chặt quyển sách mở trong tay, ở góc xa nhìn anh trừng trừng căm tức
Hơn 11h đêm,
sắp đến giờ đi ngủ, Enji ôm chặt Hunxter, ngồi ở ghế salon đối diện với
ghế salon của anh, nhìn anh trừng trừng căm tức.
Người ta nói, khủng bố tinh thần là khủng khiếp nhất.
.Saka lĩnh giáo.
“ Enji, bực tức chuyện gì vậy.?.”. Saka liếc cô, vô tội hỏi.
Nhanh như chớp, cô gào lên đáp lại anh hết sức dữ dội.
“ Em không phải đồ ăn.”.
Gào xong, khuôn mặt lập tức đỏ hồng lên, trông hết sức ấm ức oan khuất.
Trước phản ứng quá mãnh liệt ấy, anh chỉ còn biết cách thở dài. Cô tức giận anh còn có thể chống đỡ, nhưng bày ra bộ mặt ấm ức như vậy…..đúng là đánh một đòn
mạnh vào tim anh.
“ Tôi biết.”.
“ Vậy sao lúc đó anh cắn em.”.
“ Lúc đó tôi hơi đói nên khó chịu. Em biết rõ mà, cô Elik cũng đã cảnh báo em.”.
“ Anh là
Hunxter à, hễ đói là đi cắn càn sao.?.”.Cô tiếp tục lên giọng, vẫn là ấm ức tra hỏi anh. Khi cô vừa nói đến Hunxter, con chó liền gâu lên một tiếng phụ hoạ.
Anh lại thở
dài. Cuối cùng không nói nữa mà đứng dậy tiến về phía đối diện. Ngồi
xuống bên cạnh và đưa tay tháo dải băng trắng mỏng đang quấn quanh cổ cô gái trước mặt. Anh xem xét kĩ vết răng nanh của mình, chúng nhỏ, nhưng
trông khá sâu. Enji trước hành động của anh cũng ngồi im lặng.
Anh nói với cô, giọng rất nhẹ nhàng:
“ Sẽ không để lại sẹo đâu.”.
“ Em biết. Vết thương này với khả năng hồi phục của em cũng chỉ mất không quá ba ngày sẽ trở lại bình thường như cũ.”.
Anh nghe giọng cô nói tuy đã dịu lại nhưng vẫn rất buồn bực liền cảm thấy nhói nhói
trong lòng. Khẽ mỉm cười, anh ôm cô vào lòng, vỗ vỗ nhẹ lưng cô:
“ Bé con, tôi xin lỗi. Sau này sẽ không cắn em nữa.”.
Wa…tình cảm đằm thắm thật tốt. Và sẽ tốt hơn nếu anh không nói thêm câu này:
“ Mà cũng là em muốn biết cảm giác bị hút máu thế nào mà. Giờ biết rồi sao còn giận tôi.”.
Enji cáu…
“ Đi chết đi. Saka!.”.
“ Mai em trở về nhà Senje, không đón giao thừa gì với anh nữa.”.
“……”.
---
Cô Elik nhìn
theo chiếc xe bạc sang trọng trở Enji về nhà, đồng loạt cùng những người khác thở dài đau khổ. Liếc nhìn người đàn ông bên cạnh vẫn mỉm cười
thiên hạ thái bình lòng không khỏi tức giận.
“ Cậu chủ, ngài vẫn còn vui vẻ được sao.?.”.
“ Có gì lại không vui vẻ được.?.”. Anh vẫn cười cười hỏi lại cô.
“ Cậu chủ, sinh nhật tiểu thư Enji vào tháng mấy.?.”.
“ Ừm…là tháng ba. Có gì liên quan sao.?.”.
“ Phải…”. Cô Elik đáp lời thật mạnh, vẻ mặt theo kiểu: Ra là ngài còn nhớ.
“ Tháng ba
tiểu thư sẽ đủ 19 tuổi, ngài sẽ hết quyền làm giám hộ, lúc đó muốn cô ấy ở lại nhà Fujimaru cũng không thể được nữa. Ngài biết rõ đây là năm mới duy nhất và cuối cùng cô ấy đón giao thừa với chúng ta. Vậy mà ngài làm tiểu thư đi rồi.”.
Anh bình tĩnh trước những lời nói của cô Elik, nghe xong lại mỉm cười càng thâm sâu hơn:
“ Cô Elik, là
ngược lại mới đúng. Đây là lần cuối cùng Enji đón năm mới với gia tộc
Senje. Và sẽ là mãi mãi với gia đình Fujimaru.”.
Để người quản gia đứng suy ngẫm với lời nói của mình, anh rảo bước vào nhà. Vừa đi vừa ra lệnh cho ông Langdon ngay sau mình:
“ Ông báo lại cho Đại Lão là con bé sẽ trở về. Nói luôn với ông ta ngày 4 tôi sẽ đến đón Enji. Năm mới thăm gia đình cũ một vài ngày là được rồi.”.
“ Ngày 4.?. Ngài định đưa tiểu thư sang Pháp sao.?.”.
“ Tất nhiên
rồi, nhiều người trong gia tộc không phải rất mong chờ Enji sao.?. Năm
mới mang Enji về, coi như là món qua tặng họ.”.
Ánh mắt anh ánh lên tia thú vị
Ngày 4 đầu năm:
Trong khu nhà
chính rộng lớn của gia tộc Fujimaru xuất hiện một dãy d