Duck hunt
Hai Người Giám Hộ Của Enji

Hai Người Giám Hộ Của Enji

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326811

Bình chọn: 10.00/10/681 lượt.

…….. Sau đó:

“ Cô Elik, tôi thắng rồi…”. Cô Marie lên tiếng, cười khúc khích xoè tay ra đưa trước mặt cô Elik.

“ Fin, thế nào hả..”. Anh Kaoru cười gian dễ sợ, hướng Fin nháy nháy mắt.

“ Ông Langdon, tiền thì tôi không thiếu, vì thế sẽ không lấy mấy đồng lương của ông.

Nhưng tôi thắng cược, cũng không thể cho không được. Coi như ván cờ này

tôi thắng nhé.”. Saka đang đánh cờ với ông Langdon, à không, thực tế là

anh đang đưa con vua chạy quanh bàn cờ, bỗng lên tiếng liếc cô rồi nhìn

ông ấy cười đểu. Nói xong đứng dậy đến vỗ đầu cô:

“ Bé ngoan, tốt lắm..”.

Không chỉ anh….

Cô Marie nhìn Enji, giơ lên một đồng tiền vàng cổ lắc lắc…

Fin chậc một cái, ném cho Kaoru một xấp tiền….

Mấy người xung quanh cũng đang trong tình trạng đổi chác như vậy…

Cái nhà Fujimaru, cô thầm nghĩ:

Sao có thể thối nát giống nhà Senje đến như vậy.

---

Enji cùng vài

nữ hầu và cô Elik đang chơi cờ cá ngựa, một người đột nhiên chạy ùa vào, gương mặt hốt hoảng, lắc đầu nhìn mấy người rồi nói:

“ Làm sao đây.?. Cậu chủ đột nhiên đói….mà ông Landon lại để quên thuốc ở khách sạn Mùa Đông..”.

Khi vừa nghe

mấy từ kia xong, sắc mặt của mọi người liền trầm xuống xanh ngắt. Cô

Elik vội vàng đứng dậy, vừa kéo nữ hầu kia ra khỏi phòng vừa nói:

“ Nhanh lên, mau đến đó...”.

Không chỉ cô Elik, những người còn lại cũng đứng dậy theo, họ thầm nói với nhau những câu:

“ Sao lại có thể, mấy năm gần đây ngài ấy có quên bao giờ đâu…”.

“ Ông Langdon phải mau mang thuốc về đó…”.

“ Tiểu thư, cô ở lại đây nhé, chúng tôi đi một lát, chút nữa sẽ giải thích cho cô.”.

Enji - một cô gái không bao giờ biết đến những chữ :cô ở lại đây nhé, chúng tôi đi một lát, chút nữa sẽ giải thích cho cô, vì thế mà chẳng quan tâm nối gót theo họ luôn.

Enji đi theo Jenna và Marie đến phòng Saka, lục tung một ngăn kéo, sau đó thở dài lắc đầu với cô Marie bên cạnh.

“ Được rồi…”. Cô Marie nói: “ Ông Langdon sẽ mau về thôi, chúng ta mau đến đó xem thế nào.”.

Enji lúc đó không biết xem là xem cái gì, giờ thì cô mới hiểu:

Saka ngồi trên ghế salong đối diện với cửa sổ sát đất nhìn ra được phong cảnh tuyết

trắng bên ngoài, nhưng không phải là anh đang thưởng thức cảnh đẹp. Cô

nghĩ là vậy. Bởi vì…Mùi hương cay thơm quyến rũ lan khắp căn phòng được

toả ra từ điếu cigar Cohiba đang cháy trên tay Saka , chốc chốc anh lại

cầm cốc rượu trên bàn uống, khuôn mặt cực kì khó chịu, mắt nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ nhìn tuyết rơi, ánh mắt anh lạnh băng, cảm giác còn lạnh

hơn cả tuyết nữa.

“ Cô Elik, Saka sao vậy.?. Tôi chưa từng thấy anh ấy như thế bao giờ.”.

Nghe câu hỏi, cô quản gia khẽ thở dài:

“ Cậu chủ là đang đói….”

“ Đói…???. Vậy nấu cơm đi.”. Cô cảm thấy kì lạ, nói rất hồn nhiên.

Nói xong, lại

thấy kì lạ hơn nữa. Đúng vậy, nếu đói chỉ cần nấu cơm là được, cũng

không cần mọi người phải lo lắng như vậy. Không lẽ…

“ Cô Elik, đói ở đây, Saka cần máu sao. Nhưng gần một năm qua, tôi có thấy anh ấy làm sao đâu.”.

“ Đó là vì

ngài ấy uống thuốc đều đặn. Nhưng ông Langdon nói gần một tháng qua ngài ấy liên tục làm việc rồi quên mất, vừa rồi lại cảm thấy đói. Trong khi

đó….” Cô Elik dừng nói, nhìn Enji khổ sở. “….Ông Langdon để quên thuốc ở khách sạn Mùa Đông, đã đi lấy rồi, nhưng hiện giờ chưa thể đưa thuốc

cho ngài ấy được, vì thế, ngài ấy đang rất khó chịu. Ngài ấy sẽ không

phát điên, nhưng những lúc thế này, cậu chủ mới thực sự là mình, rất

không tốt, không tốt. Cô đừng làm phiền nhé, có như thế nào, chúng tôi

không thể cứu cô được.”.

Lời cảnh báo

của cô Elik còn chưa kịp ngấm, đầu óc Enji đã từ chối tiếp thu. Cô hơn

hở tiến dần đến đến anh, trong khi đó, người nhà Fujimaru nín thở. Họ

thực sự muốn kêu gào:

“ Tiểu thư, van xin cô, đừng đi mà…”

“ Tiểu thư, đừng làm điều dại dột….”.

“ Tiểu thư, ngài ấy đáng sợ lắm. Cô quay lại với chúng tôi đi.”.

Nhưng cơ bản là không thể, bây giờ chỉ cần họ làm ồn, Saka sẽ làm gì họ cũng không có khả năng tưởng tượng được.

Enji cứ như vậy, tung tăng chạy nhảy qua muôn vàn những biển cảnh cáo: Stop; Danger ; Come back, please!....và đến chỗ anh. Cô nhẹ nhàng lượn qua, lượn lại…để xem phản ứng của anh

thế nào. Thấy anh mãi cũng chỉ chăm chăm nhìn vào ly rượu, đến liếc cô

một cái cũng lười, trong lòng cô dâng lên cảm giác…hưng phấn khó tả. Đối mặt với anh lúc này, cảm giác như đối mặt với thú dữ…cực kì, cực kì thú vị….o_O…

Enji ngồi phịch một cái xuống ghế salon mềm mại, nghiêng đầu ngó mặt anh, hỏi anh bằng chất giọng rất dễ thương.

“ Sakaaaaa…..!. Anh đang đói à.”.

Anh im lặng không trả lời, cô không quan tâm vẫn tiếp tục.

“ Nó như thế

nào.?. Nói cho Enji biết chút được không.?. Có giống như khát nước

không.?. Có giống như thèm ăn kem không.?. Có cảm giác khó chịu

không.?.Có cảm thấy giận giữ không.?. Có thấy muốn đánh người

không.?.....Saka, đừng im lặng như vậy. Nói cho Enji biết chút xíu cũng

đâu có sao..”.

Cô liến thoắng lảm nhảm một hồi, càng nói càng khiến mấy người nhà Fujimaru toát hồ

hôi.( Này, đang là mùa đông đấy nhé.) Cả người họ dần run lên