
g một lần dùng
thuốc xong, hơn hai ngày sau cơ thể em vẫn không biết đau là gì. Bác sĩ
của em kiểm tra, ông ấy nói thuốc hết tác dụng rồi, việc mất cảm giác là do cơ thể. Cuối cùng thử kiểm tra nhiều lần khác nữa, ông ấy kết luận
nếu em tiếp tục dùng thuốc, trong tương lai cơ thể sẽ không còn biết đến cảm giác gì nữa. Đau đớn, nóng lạnh, thậm chí vui buồn. Mọi người biết
điều này chứ nhỉ, cảm xúc của con người đều do những hóc – môn mà có, nếu tiếp tục dùng thuốc, những hóc – môn đó của em sẽ biến
mất. Cuối cùng chỉ có thể nghe và nhìn thôi. Nhưng như thế cũng rất tốt, ít nhất là tốt hơn việc vết thương không lành miệng, cơ thể bị huỷ hoại hay đau đến mất luôn cả kí ức, muốn chết cũng không chết được….”.
Cô nhún vai, bình thản kết luận.
“…. Em chỉ nói thế thôi, mọi người cũng không cần lo lắng, việc đón nhận điều xấu từ
nhà Senje với em luôn luôn là chuyện rất bình thường mà. ”.
Cảm giác của
người nhà Fujimaru lúc này, đều là thắt nghẹn trong tim. Nhất là Saka,
hai tay anh nắm chặt nhìn cô rất sâu, cảm thấy đau nhói muốn bóp nát
lồng ngực. Cô nhìn lại anh, đón nhận ánh mắt rất bình thản.
“ Giờ thì trả lại cho em được chưa.?.”.
Từ từ giữ tinh thần, anh đưa cho cô lọ thuốc và hỏi:
“ Hiện tại có cách nào chữa trị không.?.”.
“ Có.”. Cô gật đầu đáp chắc chắn. “ Không làm mình bị thương nặng nữa là được. Chỉ cần không bị thương tệ quá, cơ thể cũng sẽ không tự huỷ hoại thêm, em sẽ
không cần dùng thuốc. Nhưng anh nghĩ có thế sao.?.”. Cô hỏi lại, hơi hơi mỉa mai.
“ Lần này không chỉ là một Caroline, còn rất nhiều người thuộc gia tộc Vampire nữa, em còn nghĩ rằng số thuốc này thiếu ấy.”.
Nói xong, cô
nhanh chóng đưa những vật dụng cần thiết vào túi xách, những thứ còn lại đưa cho cô Elik. Ánh mắt mãi sau cũng không nhìn anh và mọi người mà hờ hững đưa xa khỏi cửa sổ.
Anh lẳng lặng nhìn cô một lát rồi cũng rời mắt. Tự nhủ thầm với chính mình….
Enji vẫn nhìn
ra cửa sổ suốt. Cô thực sự, thực sự…không hề muốn thấy thứ gọi là thương cảm, đau xót hay lo lắng gì đó trong ánh mắt của mọi người. Đó là lí dó vì sao cô không muốn nói cho ai biết, rõ toàn là những thứ cô thấy
không tệ và có phần tốt đẹp, nhưng những người khác lại nhìn cô với vẻ
đau khổ. Cô còn không buồn, họ phiền lòng đau khổ chuyện gì chứ.?.
---
..Sáng ngày 5…..
Nhà của Henry
Valois cũng thật sự to lớn. Giống như nhà Saka, ông già Vampire này có
cả một lãnh địa dành riêng cho mình nằm xa thành phố. Bao quanh lãnh địa của Henry Valois là bức tường cao hơn 10m, chỉ có duy nhất một chiếc
cổng điện lớn, kiên cố với vô số bảo vệ. Chỉ mới là cổng vào mà đã cực
kì khủng bố thế này, Enji tạm thời có thể hiểu vì sao người anh Jin vĩ
đại của cô nhiều lần đột nhập vào đây đều không có thể làm được gì.
Đi qua rất
nhiều những đồng cỏ, vài hồ lớn, và cả cánh rừng phủ đầy tuyết lạnh…toà
lâu đài hùng vĩ, cổ kính mới hiện ra trong tầm mắt của Enji.
Khi chiếc limousin đen dài thượt đỗ lại trước toà lâu đài, rất nhiều người liền ra đón. Trong đó có cả Henry Valois.
Khác với trong ảnh, ánh mắt của người đàn ông này không hề sắc lạnh, mà là vui vẻ,
thân thiện, ấm áp nhưng rất tôn nghiêm. Ông Henry ôm lấy Saka rất thân
mật.
“ Thật ngạc
nhiên, cháu trai. Lần này cháu kịp đến bữa tiệc của ta, bình thường thì
cháu luôn đến vào ngày 9, nếu ta không nhớ nhầm. Điều này khiến ta rất
bất ngờ đấy. Mọi người trong gia đình ngày mai mới đến kia mà.”.
Ông Henry vừa
cười nói, vừa đập đập vai người cháu cao hơn ông nửa cái đầu. Và ông
chợt nhận ra có bóng dáng một cô gái lạ mặc chiếc áo lông trắng muốt từ
chỗ xe, dường như đi cùng với Saka. Ông nghĩ ngay đó là cô gái mà ông
nghe đồn từ gia tộc. Nhưng thay vì đến chào ông - một gia chủ, thì trước tiên, cô gái đó tiến đến một chiếc xe vừa đỗ chở người nhà Fujimaru,
vui vẻ mở cửa ra đón…một con chó. Nếu ông không nhầm, nó là Hunxter.
Hành động này khiến ông phật lòng. Nhưng cũng rất vui vẻ, ông tiến đến
gần chỗ cô.
“ Nào nào cháu trai, giới thiệu với ta cô gái của cháu nào.”.
Saka nhìn cô, lắc đầu khẽ thở dài. Cô luôn như vậy, không bao giờ để tâm đến những ai quan trọng ( với người khác).
“ Enji, buông Hunxter ra chút đi. Nó không bị lạnh đâu.”.
“ Đây là bác của tôi.”.
Theo lời của anh, cô gái đó nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn ông Henry.
Cô gái đó nhìn ông bình thản, đầu hơi hơi nghiêng nghiêng có vẻ đang dò xét ông.
Một cảm giác,
thật sự rất gần gũi ập đến tận trong tim. Một cảm giác yêu mến khó diễn
tả bằng lời. Henry Valois chỉ có thể ngây người nhìn cô gái đẹp đến mức
khiến quang cảnh trước mắt ông mờ đi, hiện tại với ông, chỉ có cô là rõ
ràng, còn có vẻ sáng lấp lánh nữa. Ông luôn nghĩ rằng không có thứ gì là hoàn mĩ ngoài người phụ nữ với nụ cười buồn ấy. Nhưng…..có lẽ ông đã
sai.
“ Chào ông.
Con là Senje Enji.”. Enji gật đầu một cái nhẹ chào người đàn ông trước
mặt. Cô xưng hô rất lễ phép, một phần là do tuổi của người đàn ông này
so với cô quá lớn, một phần là cô thấy ông ta rất dễ mến.
Ông Henry nghe cô chào, lập tức tỉnh lại, mỉm cười dễ mến, ông nói:
“ Ch