Insane
Hai Người Giám Hộ Của Enji

Hai Người Giám Hộ Của Enji

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326820

Bình chọn: 7.5.00/10/682 lượt.

sợ hãi

thay cô, một vài người đã liều mạng chạy đến gần, người sử dụng tay chân khoắng lung tung ra hiệu, người thì chỉ trỏ dùng tiếng nói của người

câm cảnh báo. Đáp án vẫn là không có tác dụng.

Nhưng cô nói nhiều như vậy, cũng có thể khiến anh chú ý.

Ánh mắt anh

rời khỏi tầm nhìn xa xăm đang xuyến thấu lớp kính để chuyển đến cô. Đôi

mắt xám tro lạnh lùng nhìn cô không cảm xúc, anh cất tiếng nói băng

lãnh:

“ Enji, tôi

đang rất khó chịu. Không có thời gian chơi với em, em tránh ra chỗ khác

đi. Em nói nhiều quá. Tôi nghe rất đau đầu.”. Anh nói xong, ánh mắt lại

ngay lập tức nhìn về phía khác, coi như không để ý đến cô thêm nữa.

Kẻ khôn ngoan, nghe anh nói như vậy liền rời đi.

Enji không

những khôn ngoan, còn là đại thiên tài. Chỉ tiếc là đại thiên tài quái

gở….. Vì thế….không những không rời đi, cô còn khuyếch đại thêm cái loa

nho nhỏ của mình.

“ Không phải

mà, Enji đâu có muốn chơi, Enji là đang muốn tìm hiểu. Này nhé, anh đang đói, vậy thì đâu cần chờ thuốc mang về, anh uống máu tươi cũng được

mà.( Người nhà Fujimaru giật mình.) Em đọc trong sách ghi chép nhà

Senje, ở đó ghi rõ Vampire có thể hút máu người. Anh là dòng thuần, chắc chắn là biết chứ. Enji rất tò mò, không biết khi hút máu người, Vampire sẽ như thế nào.?. Enji mới đọc sách thôi, còn chưa nhìn thấy tận mắt.

Hay là anh kiếm ai đó trong nhà mình hút máu họ cho em xem được không.?. ( Người nhà Fujimaru nhìn cô kinh hoàng.) Cô Elik thì anh thấy thế nào, hay cô Marie nhé.”.

Enji đều đều

nói, nói thêm câu nào là mấy người kia thêm kinh sợ đến đó. Nhất là câu

cuối vừa phát ra, hai người phụ nữ đã lập tức hoá đá, ánh mắt họ tràn

đầy nỗi lòng bị phản bội, trên mặt ít nhiều lo lắng, họ không nghĩ cô có thể nói như vậy được. Thường ngày họ yêu quý cô rất nhiều mà….

Và rồi, Saka từ từ quay đầu nhìn cô lại càng khiến họ hoảng hốt….

Anh nhìn cô rất lâu mới chậm rãi hỏi:

“ Thực sự muốn biết cảm giác hút máu giống thế nào.?.”

“ Đúng vậy, rất rất muốn biết…”. Cô gật đầu lia lịa, tạm thời không hiểu ẩn ý trong câu hỏi mờ ám của anh.

“ Vậy được…”. Anh đáp lời rồi nói tiếp. “…lại gần đây, tôi sẽ nói cho.”.

Không chút nghi ngờ, Enji liền ngoan ngoãn vui vẻ mò tới ngồi sát ngay cạnh anh.

Nhưng…

Đáp lại ánh mắt ngây thơ trong trẻo và nụ cười tươi sáng của cô, anh lại im lặng nhìn vào chiếc cổ trắng nõn và âm thầm đánh giá.

Vứt điếu cigar trên bàn, đặt nhẹ li rượu xuống, anh từ từ tiến gần cô.

Đôi tay to lớn của anh áp vào hai bên má hồng hồng mềm mềm phinh phính, anh cúi xuống và hôn cô rất mạnh mẽ…

Khi cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra….

Nụ hôn của anh đã đi dần xuống cổ…

………

Phập....

………

Đó là một âm thanh, thực sự rất nhỏ, nhưng cô lại nghe thấy rõ ràng…

Cảm giác như là…hai vật sắc, nhỏ và nhọn vừa đâm vào cổ của cô….

Dòng máu ngọt ngào tuôn ra…

Hai chiếc răng nanh vẫn tiếp tục cắm sâu như thế…

Enji cảm nhận rõ dòng máu chảy…cổ họng anh phập phồng…tiếng anh nuốt thứ chất lỏng đó vang lên đều đặn…

Xung quanh là một mảnh tĩnh lặng…

Enji ngây ngốc không nói gì, không phản kháng, không cử động, cô hiện giờ đã biết đến ngỡ ngàng đến tột cùng là gì.

Những người hầu và vệ sĩ nhà Fujimaru đã sớm vốn á khẩu, họ sững sờ nhìn quang cảnh trước mắt…

Phải đến hơn

ba phút, một tiếng nói trầm khàn vang lên đánh thức tất cả. Giọng nói

pha chút kinh ngạc, nhưng khuôn mặt của người nói lại rất bình tĩnh:

“ Cậu chủ, thuốc của ngài ở đây.”.

Người nhà Fujimaru giật mình quay phắt người nhìn ông, thầm than sao ông không trở về sớm vài phút. Như vậy thì sẽ rất tốt rồi.

Saka nghe thấy tiếng ông Langdon, anh dừng lại việc mình đang làm, từ từ thả người cô

nằm xuống ghế và đứng dậy. Anh tiến đến gần ông, một tay rút ra chiếc

khăn từ trong túi và lau miệng. Tay kia lấy lọ thuốc nhỏ trên tay ông

Langdon, nhẹ nhàng mở nắp hộp, chậm rãi đưa từng viên từng viên tròn

tròn màu đỏ đặc vào miệng. Và cũng bình thản bước ra khỏi căn phòng,

không hề ngoái đầu lại.

Ở trên ghế

salon, Enji được đỡ nằm xuống, quá mức kinh ngạc nên vẫn ngây người ra

một lúc, rồi mọi thứ trước mắt cô mờ dần, trắng xoá…cuối cùng là bao

trùm bởi màu đen tuyền sâu thẳm….

---

Saka tỉnh dậy

vào khoảng hơn hai tiếng sau đó, cảm thấy cơ thể rất thoải mái, cơn đói

khiến anh bực bội cũng biến mất. Lắc lắc đầu, anh ngồi dậy.

“ Cậu chủ, ngài đã tỉnh.”. Tiếng ông Langdon vang lên trước khi xuất hiện.

“ Ngài còn đói không.?.”.

“ Không, hiện tại tôi thấy rất ổn. Tôi ăn hết bao nhiêu thuốc vậy.”. Anh đứng dậy, rời khỏi giường và đi về phía phòng tắm.

“ Chừng 40 viên.”.

“ 40 viên.?

Xem ra lần này tôi rất đói.”. Saka táp nước vào mặt cho tỉnh táo, nhìn

vào gương thở nhẹ. Lần nào đói anh cũng ăn rất nhiều, nhưng chưa bao giờ đến 40 viên máu cả. Có lẽ về sau không nên quên việc quan trọng như thế được. Anh đưa tay vào túi quần muốn lấy khăn ra lau tay, lại giật mình

phát hiện khăn tay bị lấm bẩn. Anh nhìn kĩ hơn, là…máu khô sao.?.

Sau hai giây….

Anh quay đầu nhìn ông Landon, ánh mắt trầm xuống xem ra không tốt.

“ Tốt nhất là ông nên lắc đầu.”.

Đáp l