
nói ấy, cầm chặt chiếc cặp vội bước đi.
“ Ôi trời ơi. Nhìn kìa….”.
“ Wa. Đẹp trai thật đấy. Đến trường mình làm gì vậy. Không lẽ đón bạn gái.”.
“ Bạn gái.?. Không phải chứ, mình đang định tấn công mà.”.
Những tiếng
nói chuyện rất to vang rộ lên trước cổng trường. Juri dù nghe thấy cũng
chẳng tò mò, cô chỉ muốn chạy về nhà thật nhanh mà thôi. Ngày hôm nay
đến trường, cô đã bị trêu chọc đủ kiểu rồi.
Cố gắng lách
qua đám người đông đúc ở cổng trường, Juri chợt thấy lạ khi bỗng nhiên
khoảng cách với mọit người xung quanh mình cứ dần dần rộng ra. Chính xác thì có chuyện gì vậy, mọi người đang tránh đường cho cô đi sao.?.
“ Đúng là em rồi.”. Một tiếng nói trầm nhưng lại thanh nhẹ vang lên ngay sau cô.
Cô quay lại, trước mắt cô là sắc đỏ rực rỡ của hoa hồng.
Một chàng trai đẹp như vị thần tình yêu trong thần thoại Hi Lạp đang mỉm cười với cô,
ánh mắt anh ấy đặc biệt ấm áp, mái tóc buộc đuôi ngựa màu lúa mạch chỉ
khiến anh ấy thêm khác lạ. Anh ấy tiến đến gần, cầm tay cô lên và hôn
nhẹ vào nó. Sau đó, mỉm cười dịu dàng, anh trao cho cô bó hồng lớn.
“ Lại được gặp em rồi.”.
Trái tim cô, lỡ một nhịp.
Xung quanh,
mọi người nhìn cô, người ngưỡng mộ, kẻ ghen ghét. Tất cả đều không tin
quang cảnh trước mắt. Cô chẳng quan tâm đến điều đó, bởi vì có một thiên sứ đang mỉm cười với cô.
---
Lúc đó, trên chiếc xe đen bóng sang trọng gần đó, ông Langdon quay nhìn Saka, và báo cáo với anh:
“ Cậu chủ, tiểu thư đã hoàn thành bước một. Cô ấy làm tốt tất cả những gì mà cậu dạy.”.
“ Được. Tiếp tục theo dõi đi.”.
Trong quán
nước gần trường học Meirin, Enji sau khi lịch sự mời Juri nước đã kể mọi chuyện cho Juri nghe, mọi dự tính từ đêm hôm đó, trừ việc cô là nữ và
tên thật của cô. Phải nói thế nào nhỉ.?. Tất nhiên Juri đã phải á khẩu
và định thần lại một chút, việc này có vẻ hơi khó tin.?. Và dù có chút
thất vọng khi biết được anh chàng thiên thần trước mắt chỉ là đóng kịch
yêu mình, Juri vẫn mỉm cười chấp thuận cùng Enji hoàn thành vai diễn.
Và Enji bắt đầu giao nhiệm vụ cho cô:
“ Khi bạn bè
em tò mò và hỏi và anh, hãy trả lời em gặp anh khi đang khóc vì bị Yabe
bỏ rơi. Vừa nhìn thấy em, anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và
sau khi suy nghĩ rất nhiều, hôm nay anh quyết định tìm đến và tỏ tình
với em. Rao tin này thật rộng rãi, đến tai tên Yabe đó càng nhanh càng
tốt.”.
“ Bắt buộc phải nói như vậy sao.?.”.
“ Phải, có gì khó khăn không.?.”.
Juri đáp lại
là những cái lắc đầu. Thực ra trong lớp cô đang học là lớp tốt nhất của
khối, trong lớp cũng có đến hai thành viên của nhóm “ Hội nữ sinh”, việc này nếu muốn đến tai Yabe thì rất dễ. Cô chỉ hơi băn khoăn, nếu nói cô
đã khóc rất nhiều sau khi bị Yabe đá, như vậy…cô không muốn nói thế lắm.
Nhìn ra được
nỗi băn khoăn của cô gái, Enji nhẹ nhàng cầm tay cô gái lên đặt giữa
lòng bàn tay mình, nhẹ hôn vào nó, cô mỉm cười hiền lành trấn an:
“ Không sao
đâu. Hãy nghĩ Juri nên biết ơn Yabe, vì nếu tên đó không làm Juri khóc,
hai chúng ta sẽ không có cơ hội được gặp nhau.”.
Kì thực, lúc
đó Enji đang lo cô gái này có thể vì sợ mất mặt mà không nói việc mình
đã đau khổ, đã khóc thế nào. Nếu vậy thì kế hoạch không hoàn thành được, cô cần tên Yabe đó hối hận vì đã làm Juri khóc cơ mà.
Vì thế, cô đã sử dụng tuyệt chiêu chi phối người khác mà Saka đã chỉ cho.
Quả là có tác dụng rất tốt, vì…
Juri trước hành động kì lạ của Enji ngay lập tức đỏ mặt, cô cúi đầu xuống khẽ gật nhẹ chấp thuận ngoan ngoãn.
“ Được rồi,
giờ anh sẽ đưa em về. Ngay mai chủ nhật nếu em rảnh, anh nghĩ chúng ta
nên đi đây đó một chút. Sáng mai em có đi được không.?.”.
“ Sáng mai nhà em có việc rồi, nhưng chiều thì được ạ.”.
“ Được, vậy chiều 3h anh sẽ qua đón em.”.
Khi Enji cầm
tay Juri bước ra ngoài, cô gái có thể cảm nhận được hàng loạt những ánh
mắt nhìn cô đầy ngưỡng mộ lẫn ganh tị. Nhìn người con trai tuyệt vời
trước mắt, trong tim cô dâng lên một niềm vui khó tả. Cô vừa yêu trở
lại.
Trước khi Juri bước vào nhà, Enji đã đưa cho cô số điện thoại của mình và một chiếc
thẻ kì lạ, nói đó là chìa khoá phòng khách sạn của khách sạn Trắng nơi
cô đang ở.
“ Khách sạn đó là của anh, giữ cái này, nếu có việc gì cần thì em đến đó tìm. Chỉ cần
nhìn thấy chiếc thẻ này, quản lí khách sạn sẽ đưa em lên phòng. Thế nhé, chào em. Hẹn mai gặp lại.”.
Lúc đó, Enji không hề nghĩ việc đưa chìa khoá phòng cho Juri lại khiến cô rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan như vậy.
Chuyện là thế này:
Sáng hôm sau, khách sạn Trắng, phòng đặc biệt của Enji.
Bảy giờ sáng,
chiếc điện thoại rung lên liên hồi, cực kì khó chịu, cô tóm lấy nó và
ném cái cốp xuống sàn, mong sao nó hỏng mà không làm phiền cô nữa. Ấy
vậy mà nó vẫn kêu đều đều, cáu thực sự, cô bật dậy, nhìn nó như muốn
giết người.
Một bàn tay
nhẹ nhàng nhặt nó lên, nhẹ nhàng tắt nó, và nhẹ nhàng đặt trên bàn nước
trong phòng. Cái thứ âm thanh quỉ quái đó biến mất luôn. Anh nhìn cô
ngái ngủ thở dài:
“ Enji, đừng ném điện thoại như thế nữa, đây là cái thứ mấy tôi mua cho em rồi.?.”
“ Nó kêu, kêu, kêu rất khó