
n ý khi thay băng cho vết
thương trên đùi cô. Những cô hầu gái khác nhìn cô thêm phần ngưỡng mộ,
giờ đây họ có thú vui mới là sử dụng toàn bộ trí óc của mình để đoán xem tiểu thư đáng yêu dễ thương của họ làm mấy cái việc đó lúc nào.
Ông Langdon đã bí mật nháy mắt với cô một cái trong bữa ăn khi chứng kiến Elizabeth
giật mình hất món mì có chứa mấy thứ không chấp nhận được và bịt miệng
chạy đến phòng vệ sinh…
Saka trong lúc chỉ có hai người đã mỉm cười hài lòng, và nói với cô một câu “ khó hiểu ”: Làm gì cũng được, nhưng đừng gây ra quá nhiều thiệt hại đấy.
Victoria và Charles coi như không biết gì, hai người này im lặng hoàn toàn trước những trò đùa của Enji. Rõ ràng là ngầm ý bảo cô làm gì cũng được, miễn là không chết người..
Elizabeth và Caroline lần đầu tiên biết đến cảm giác bị bắt nạt là như thế nào.
Caroline sau khi bị chơi xỏ thì ngay lập tức chạy đến chỗ Enji truy hỏi, cô bé chỉ nhìn Caroline ngây thơ đáp: “ Không phải tôi, tôi ở với Saka / cô Elik / Charles / ông Langdon / cô Marie và Victoria / hay tôi ngồi
xem mấy người vệ sĩ chơi bóng / làm bếp cùng mấy người hầu. Và những
nhân chứng trước lời thẩm vấn của Caroline luôn gật đầu và nói: Đúng
vậy.
Khi thấy Caroline và Elizabeth không thể làm gì được mình, Enji đã ngang nhiên nhìn hai cô nàng và cười một nụ cười đắc thắng.
---
Nhưng vì thế, Caroline càng muốn cô biến mất nhanh hơn.
Trong căn
phòng mang kiến trúc nhà cổ của Nhật, Caroline cùng Elizabeth ngồi trên
chiếc nệm, đối diện qua chiếc bàn gỗ nhỏ là một người đàn ông. Ông ta
đang chăm chú nhìn vào bức ảnh của một cô gái. Cô gái đó không ai khác
là Enji.
“ Thật đẹp..”. Ông ta thốt lên sau một hồi ngắm nghía. “ Chúng tôi phải xử cô gái này sao.?.”.
“ Đúng vậy.
Nhưng trước hết các ông hãy bắt cô ta mang về gặp tôi trước. Tự tay tôi
sẽ giết cô ta. Ngày kia, cô ta sẽ đến đến sân bay Fujimaru đón bạn, tôi
muốn các ông bắt cô ta khi cô ta trên đường đến đó. Tốt nhất là các ông
nên chuẩn bị kĩ càng. Người tài xế của cô ta không phải là một tên tài
xế tầm thường, ngay cả cô ta cũng vậy. Nếu cần thiết, các ông cứ giết hạ tên tài xế, những người dân xung quanh nếu gây phiền phức các ông cũng
có thể xử lí, nhưng phải mang được cô ta về cho tôi. Hãy yên tâm, tôi sẽ can thiệp vào chuyện này, mấy tên cảnh sát không làm gì được các ông
đâu. Còn vấn đề tiền bạc, tôi là người hào phóng, nói đi, các ông nghĩ
bao nhiều thì đủ…”.
Người đàn ông
không vội quyết định, ông ta quan sát kĩ Caroline, và không hề có ý coi
thường. Rõ ràng Caroline là điển hình của những người phụ nữ đáng sợ,
sẵn sàng ra tay tàn nhẫn với những ai không vừa mắt. Trước lời đề nghị
của Caroline, ông ta trước hết chỉ nói:
“ Tôi cần bàn bạc một chút với ngài trùm. Dù sao, nếu động tới nhà Fujimaru, chúng tôi cũng không chắc chắn lắm.”.
“ Được, không
sao, bảo chủ của ông hãy suy nghĩ thật kĩ. Tôi nhắc lại, thế lực của tôi lớn mạnh hơn nhà Fujimaru và hoàn toàn có thể đảm bảo cho các ông êm
đẹp qua vụ này.”.
---
“ Cô ta nói như vậy sao.?.”.
“ Vâng, đúng vậy.”.
“ Có điều gì chắc chắn khi cô ta nói rằng thế lực đứng đằng sau mình lớn mạnh hơn nhà Fujimaru.?.”.
“ Cái này, tôi không biết. Nhưng cô ta nói với tôi nếu ngài là một ông trùm lớn, chắc
chắn ngài sẽ biết cô ta là ai nếu nghe điều này.”.
“ Vậy sao.?. Nó là gì.?.”
“ Máu của chúng tôi là thứ thuốc trường sinh…..Ngài Kanda, ngài có hiểu nó có nghĩa là gì không.?.”.
Chàng trai trẻ tên Kanda im lặng không trả lời. Mãi lúc sau, anh ta mới mỉm cười, tự
nhủ thầm với chính mình: “ Thật không ngờ có ngày ta lại được làm việc
với người trong gia tộc huyền thoại.”.
“ Nói chúng ta đồng ý.”.
“ Vâng.”.
---
Kanda Juu ngồi trong phòng, dù đã khá muộn, anh ta vẫn đang chăm chú làm việc với đống giấy tờ của bang. Từ trong phòng ngủ của anh ta, tiếng những cô gái gọi anh ta vào ngủ rất gợi tình. Cho đến khi đám người trong phòng kia
không chịu được nữa, họ lũ lượt kéo ra ngoài ùa đến mà ôm ấp kêu gọi,
trên gương mặt hoang dã đẹp đến hút hồn xuất hiện một nụ cười rất đểu,
anh ta quyết định chiều lòng lũ người đẹp này.
“ Ngài Kanda,
cô gái này là ai vậy. Người tình mới của ngài sao.?.”. Một cô nàng chợt
nhìn thấy mẩu bức ảnh lộ ra ngoài tập giấy, cô ta rút ra xem và lên
tiếng hỏi chàng trai bằng một giọng hờn ghen nhõng nhẽo.
Nhận lấy bức
ảnh, Kanda đoán có lẽ đó là cô gái mà ngày kia anh ta sẽ cho người đi
bắt. Nếu không lầm, chiều nay tên phó bang sau khi nhìn bức ảnh cô gái
này đã hết lời khen ngợi. Hắn ta nói nếu có thể lén không giết cô gái đó thì mong anh tặng cô ta cho hắn.
Anh nhìn vào
bức ảnh, trái tim đập mạnh vài nhịp. Khi cố gắng nhìn kĩ, tim anh ta
càng đập mạnh hơn nữa. Sau đó, anh ta cảm thấy ngạt thở, và rất xúc
động.
Nghĩ đến cuộc làm ăn buổi chiều, nghĩ đến lời của tên phó bang nói, anh ta chợt tức giận, vô cùng tức giận, giống như bùng nổ.
Lạnh lùng hất
tất cả các cô gái đang bám lấy mình ra, anh ta giận giữ mở cửa thật
mạnh, giận giữ đi tìm tên phó bang kia. Trong ngôi nhà rộng lớn kiểu
Nhật cổ xưa, anh ta đi qua từ