Hai Người Giám Hộ Của Enji

Hai Người Giám Hộ Của Enji

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325793

Bình chọn: 7.5.00/10/579 lượt.

g đều cần phải có. Anh ta được

dạy những điều đó khi còn nhỏ, chứ thực ra anh ta không tuyệt đâu.”.

Enji đưa hai tay bám vào vai Minako lắc lắc, làm bộ dạng đang cố lay

tỉnh cô dậy khỏi giấc mộng.

“ Kệ tôi,

cậu….”.Minako cười vui vẻ trước hành động của Enji, cô định cãi lại trêu đùa Enji, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cô nghẹn họng, nụ cười trên

mặt cũng tắt. Enji cảm thấy lạ lạ, cô nhìn theo.

Trước mắt Enji là hình ảnh một người phụ nữ khoảng 32, 33 tuổi đang khoác tay một lão

già to béo trên năm mươi tuổi, người phụ nữ đó ăn mặc rất mát mẻ, cả

thân hình áp sát vào người đàn ông bên cạnh, cười rất quyến rũ. Còn lão

già to béo kia, bàn tay béo múp míp của ông ta xoa nắn, bám chặt vào eo

của người phụ nữ, trưng ra nụ cười mà dưới con mắt của Enji, đó là

********. Cả hai người không chú ý thấy Minako, tiếp tục bước vào nhà

của… Minako.

Enji quay sang hỏi cô bạn:

“ Mẹ cậu vẫn tiếp tục cặp với lão ta à.”.

“ Ừ. Lão già đó cho mẹ tôi nhiều tiền mà.”. Minako cười cay đắng, ánh mắt phảng phất sự chế nhạo.

“ Cậu vào nhà bây giờ có sao không.?. Lão ta với mẹ cậu không bắt nạt cậu chứ.”.

“: Không sao.

Sau lần cậu và anh Kaoru cho mấy tên vệ sĩ của lão ta một trận, cảnh cáo ông ta và mẹ tôi, còn tuyên bố anh Kaoru là người yêu của tôi, ông ta

không động đến tôi nữa, mẹ tôi cũng không dám đánh tôi. Tuy bà ta vẫn

chì chiết tôi suốt, nhưng tôi không quan tâm nên chẳng sao.”. Minako

nhìn Enji cảm kích, mỉm cười nhẹ khiến cô an tâm.

Nói về cuộc

gặp gỡ của Enji và Minako, đó là cuộc gặp gỡ chẳng mấy tốt đẹp. Cách đây không lâu vào một đêm rất khuya, Enji cùng anh Kaoru ra ngoài cùng mua

kem cho cô, khi xe dừng lại ở cột đèn giao thông, qua cửa kính xe mở

Enji đã nghe thấy một tiếng hét rất thảm thiết. Vì tò mò, cô bắt anh

Kaoru cho dừng xe, và tiến gần đến ngõ tối. nơi tiếng hét phát ra. Một

cảnh tượng đập vào mắt Enji khiến cô hết sức tức giận. Một người phụ nữ

đưa tay tát liên tiếp vào mặt một cô gái trẻ đang bị hai tên đàn ông giữ chặt. Ngoài ra, còn một lão béo khác đứng bên cạnh, cười nhìn rất thích thú. Người phụ nữ hét liên tục vào mặt cô gái:

“ Mày dám đánh lại tao à.?. Mày dám đánh tao à.?. Mày không nhớ ai đã nuôi mày lớn

sao. Hả.?. Hỗn láo. Còn dám mắng ông ấy nữa, ông ấy tương lai có thể là

cha mày đấy biết không.?.”.

Mẹ cùng bồ của mình đánh con gái, nghe thật là hài hước.

Enji không

phải người tốt, cô cũng chẳng muốn anh Kaoru làm anh hùng. Nhưng quả

thật, cảnh tượng trước mắt không thể nào chấp nhận được. Vì thế….

Họ đã trở thành bạn.

Enji nhìn nét

buồn trên mặt cô bạn nhưng lại không thể nói được điều gì. Cô đưa tay

vuốt nhẹ má của Minako, ánh mắt nghiêm túc, nói:

“ Nếu có việc gì phải nói ngay cho tôi biết chưa.?.”

“ Ừm…”.

“ Cậu vào nhà đi, mai tôi sẽ đến đón cậu đi học.”.

Minako mỉm cười, cảm thấy trong lòng thật ấm áp, cô vẫy vẫy tay chào Enji rồi bước vào nhà.

Enji nhìn theo bóng dáng cô bạn khuất sau cánh cửa, trong người hơi bực bội. Cô thực

sự muốn đấm cho lão béo kia một trận, xem cái mặt thối của lão còn cười

được không.

“ Thả

ra…..”..Tiếng hét thất thanh của Minako vang lên khiến Enji giật mình,

cô quay đầu lại, ánh mắt bén nhọn nhìn vào cánh cửa nhà Minako. Từ cái

miệng nhỏ xinh bỗng vang lên những lời lẽ thô tục, không biết cái lão

béo kia lại định làm gì rồi.?.

“ Rầm….”. Enji không làm mấy cái việc vô ích như thử giật nắm cửa xem nó có mở được

không, trực tiếp lấy chân đạp một cái thật đẹp, chiếc cửa gỗ nhỏ ngay

lập tức bung ra vang lên những tiếng ầm ầm rất lớn, cô bước gào căn nhà, theo sau là bụi gỗ bay bay trông thật là mãnh liệt.

Tất cả mọi người trong nhà Minako nhất thời đều quá sức bất ngờ, mở to mắt nhìn Enji oanh oanh liệt liệt bước vào.

“ Thả Minako ra….”. Enji gầm nhẹ trong cổ họng, ra lệnh cho mấy tên đàn ông là tay chân của lão già kia đang giữ chặt Minako.

“ Ôi, ôi cô

bé..”. Lão già kia sau khi tỉnh lại, nghe Enji cảnh cáo lại cười nham

nhở. Ông ta ngắm Enji, đôi mắt lợn luộc của ông ta bắt đầu soi cô. Theo

ánh nhìn của ông ta, Enji cảm thấy ngứa ngáy toàn thân, càng muốn đấm

ông ta.

“ Đừng nóng

giận như thế. Anh trai của em đâu rồi.”. Ông ta cười cười dâm đãng, hỏi

dò Enji. Lần trước có anh Kaoru mà mấy tên đàn em của ông ta mới thua,

nếu lần này chỉ có Enji, vậy thì…thật tốt.

“ Này, nếu em

muốn, anh thả cô bé này cũng được thôi. Chỉ là tôi đang thắc măc, liệu

em có đồng ý…đổi chỗ cho cô bé này không?.” Ông ta cười cười, ánh mắt

híp lại như một sợi chỉ, nhìn Enji như trông thấy đồ ăn ngon.

Cô lạnh lùng nhìn ông, lâu sau bỗng mỉm cười thật ‘quyến rũ’, đáp lời ông ta thoải mái:

“ Được thôi. Chuyện nhỏ mà. Trước hết, ông phải thả Minako đã.”.

“ Cái này…”. Ông ta chần chừ nhìn cô, lo sợ cô sẽ bỏ trốn.

“ Tôi có thể làm gì được sao?.”. Enji hiểu ông ta nghĩ gì, cười cười hỏi lại một câu.

“ A. Phải

phải. Thả con bé ra..”.Lão già béo nghe cô nói, thầm nghĩ ông ta suy

nghĩ quá nhiều rồi, một cô gái nhỏ bé như Enji, có thể làm gì hơn chứ.

Minako được thả ra, vội vàng chạy đến bên Enji, cô ôm chặt Enji, cả ngườ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t