
i run lên vì sợ. Cô ngước mắt nhìn Enji, miệng lắp bắp:
“ Làm…làm sao…. bây giờ.?” Để Enji lại, cô thực sự không dám nghĩ.
Trái lại với vẻ mặt lo sợ của Minako, Enji trông dường như rất bình tĩnh, cô còn hỏi Minako một câu kì lạ:
“ Cậu thấy tôi có tuyệt vời không?.”.
Minako ngơ ngác nhìn, không hiểu nổi, tình huống gì đây.?.
“ Chuyện này…không phải lúc này, Enji.”.
“ Trả lời tôi.”. Cô nghiêm mặt ra lệnh.
“ Cậu ư.?....”. Minako nghĩ ngợi, dù cô thực sự quái lạ, nhưng không thể phủ nhận một điều..
“ Cậu rất tuyệt. “.
Enji mãn nguyện cười một cái, cô rất tuyệt, cái này cô chưa bao giờ được nghe.
“ Ra ngoài chờ tôi…”.
“ Nhưng…”
“ Đừng lo, tôi chỉ không muốn làm mất hình tượng của mình trong mắt cậu thôi.”. Vừa
nói, cô vừa cười một nụ cười siêu đẹp trai, Minako hơi ngơ ngẩn một
chút, Enji nói câu đó thật kì lạ. Cái đó, giống như là của con trai nói
cho người mình yêu hơn thì phải.
Đưa được
Minako ra khỏi nhà, Enji quay lại với đám người trong phòng, cười nham
hiểm. Không có ai của người nhà Fujimaru ở đây, không ai ngăn được cô
cả.
Những tiếng hét vang lên dữ dội.
…………………
“ Này, của cậu”. Enji bước từ nhà ra, trông cô rất bình thường, đưa cho Minko một túi đồ.
“ Cậu không sao?.” Minako kinh ngạc hỏi.
“ Tôi thì sao
được chứ. Tôi vô địch mà. Từ giờ cậu không thể ở đây được nữa, cậu phải
đi theo tôi. Biết chưa. Tôi sẽ chăm sóc cho cậu.”. Enji bước đi như nhảy một điệu nhạc, trên miệng là nụ cười chói nắng. Minako chỉ biết chạy
theo cô.
Nụ cười trên mặt cô bỗng từ từ tắt. Saka biết cô lôi một cô gái về ở chung, sẽ không giận chứ.
…………..
Lúc đó, tại phòng làm việc của CEO tập đoàn Fujimaru:
“ Hắt…xì…”. Saka khó chịu day mũi, cầm bức thư gửi từ nhà Vampire.
Tôi là em gái của Saka.
Trong căn phòng tối xa lạ:
“ Elizabeth..cô chịu thua sao?.”. Một giọng nói mềm mại cất lên trong bóng tối, hơi thở nhẹ phả ra bên tai của của Elizabeth.
“ Tôi không
thể làm gì hơn được, cô ta rất đáng sợ. Ông Zack bây giờ chỉ cần nghĩ
đến cô ta cũng gần phát điên rồi. Tôi không thể làm gì được, ngay từ đầu đã sai rồi. Đã sai rồi…”. Elizabeth nằm trên giường, đáp lại mệt mỏi,
nghe như chỉ là những tiếng thì thầm nhỏ, dù không nhìn thấy mặt nhưng
có thể nhận ra được rõ ràng Elizabeth đang run sợ.
“ Đừng như
thế, Elizabeth. Cô hiện giờ không giống ngày trước chút nào. Tôi yêu quý Elizabeth trước đây kia. Còn về cô ta, cô ta cuối cùng cũng chỉ đánh
gãy vài cái xương của Zack thôi, cô ta còn chưa hề động đến cô, cô sợ
hãi điều gì chứ. Tôi sẽ không chấp nhận việc cô ta khiến cô như thế này
rồi ung dung ở bên cạnh Saka đâu. Elizabeth, cô nghĩ sao nếu tôi giúp cô trả thù, cô không muốn trả thù ư.?”. Giọng nói mềm mại lại vang lên,
trong lời nói nghe như tràn ngập sự thương xót cùng yêu thương với
Elizabeth.
“ Cô giúp tôi.”. Elizabeth không tin vào tai mình.
“ Phải. Không
chỉ có tôi, phu nhân Kyoko cũng đồng ý giúp cô kia. Cả hai người chúng
tôi đều rất yêu quý mà, chúng tôi sẽ giúp. Tôi sẽ không ra mặt lúc này,
nhưng sẽ có người thay tôi giúp cô. Senje Enji. Chỉ cần cô ta biến mất
thôi, phải không.?. Cô ta biến mất là được, biến mất một cách thật tự
nhiên ấy.”. Cô gái vuốt mái tóc rối của Elizabeth, vẫn bằng cái giọng
điệu mềm mại và nhẹ nhàng thì thầm vào tai Elizabeth. Những lời cuối
phát ra lại càng nhẹ nhàng hơn.
………………………………
“
Khụ…khụ…khụ…”. Saka ho kịch liệt, anh vội vàng lấy khăn lau vết nước trà trên miệng, ánh mắt nhìn Enji toé lửa. Còn cô, nhìn lại anh thật ngây
thơ, vô tội nói:
“ Saka, nước
trà cô Marie pha ngon lắm, nhưng anh cũng không cần uống gấp như vậy. “. Nói xong lại thản nhiên uống trà tiếp. Hây dà, phản ứng của anh cô đã
nghĩ tới.
Đầu tiên là nhìn cô toé lửa – Đã có.
Tiếp theo là:
“ Em lôi một cô bạn gái về ở cùng, sống trong phòng của tôi.?. Lại còn nói sẽ nuôi cô ấy.?.”
Hỏi lại cô giọng không tin được – Đã có.
“ Sao em dám làm thế.?.”
Giận giữ quát cô – Đã có.
“ Không được. Tôi không đồng ý.”.
Từ chối – Đã có.
Enji ngồi im một chỗ, gật gù tự mình tán thưởng mình. Cô thật là, thật là tài giỏi. Cái gì cũng giống như kịch bản hết.
“ À không. Tôi đồng ý.”. Saka bỗng nhiên nghĩ gì đó, cười nham hiểm, anh đến gặp cô vì có việc, còn đang không biết làm thế nào với cô. Thật may, chuyện này
có thể trao đổi được.
Phụt….
Enji không
khách khí phun trà sang một bên, ngoáy tai, không tin được. Sao cái này
lại không có trong kịch bản.?.Chứng kiến việc trước mắt, thật lạ khi
Saka vẫn cho đó vẫn là một hành động lịch sự, dù sao thì cô cũng không
nhằm vào anh. Thế là quá tốt rồi.
“ Saka, anh lại định làm gì.?.”
Enji nhìn anh cảnh giác.
“ Trao đổi.”.
“ Chuyện gì mới được.?.”. Này, trao đổi với anh, cô có cảm giác chẳng tốt lành gì.
“ Bình tĩnh và nghe tôi giải thích, em không cần vội vàng đâu. Cách đây hai ngày, phu
nhân Kyoko gửi cho tôi một bức thư, báo rằng trong vài ngày tới một vài
người họ hàng sẽ đến thăm tôi và sống ở nhà chúng ta một thời gian. Vì
thế, từ mai em hãy trở về nhà đi.”.
Enji nghe anh
nói, đầu tiên là cô không hiểu lắm, họ hà