
a không nói gì mà nhấc bổng
cô lên. Rất nhanh chóng, anh ta mang cô đi đường khác.
Còn chưa hiểu gì, anh ta đã lên tiếng.
“ Khỉ…”.
Cô giật mình, anh ta tức giận.?.
“ Bao nhiêu năm, em tăng được mấy cân vậy.?.”.
Enji sững người. Mất rất lâu, cô nhìn chằm chằm người đang bế cô. Giọng hơi nghẹn ngào:
“ Jin.?.”.
“ Thứ em vừa uống là thuốc giải, phải một thời gian mới có tác dụng. Nhưng nhanh thôi. Giờ chúng ta rời khỏi cái nơi quỷ này.”.
Anh vừa nói,
lại rẽ ngoặt nhiều nơi, nhảy thẳng qua một khung cửa sổ ra một khu vườn
rậm, rồi sau một bức tượng một người đàn ông bị châm gai đầy mình, anh
đưa cô xuống một một lối đi tối tăm, hơi hẹp, sâu hun hút và dài.
Cô vẫn chưa định thần được, bất giác siết chặt tay người đi trước, lên tiếng hỏi:
“ Jin.?.”.
Bước chân người kia dừng lại.
“ Ừ. Là anh mà. Không phải cái tên Jin ngốc vừa bị anh làm bị thương đâu.”.
Cô cảm thấy anh cười.
“ Nhưng đó là Dino mà. Anh làm anh ấy đau.”.
“ Kệ hắn. Đau chút sẽ khỏi thôi.”.
“ Giờ chúng ta đi đâu.?. Không gặp phu nhân Isabel sao.?.”.
“ Không. Đó
chỉ là đánh lạc hướng bọn họ chút thôi. Chúng ta sẽ đi theo đường khác.
Chúng ta sẽ đến khu rừng rậm trong lãnh địa của gia tộc Vampire ở phía
Nam. Người của chúng ta sẽ ở đó. Từ khu rừng phía nam đó, chúng ta sẽ đi thẳng đến nhà của ông Louis. Từ lâu đài chính nhà Valois luôn có những
con đường bí mật đi đến những toà lâu đài khác. Ngài Louis đã lấp nó từ
lâu, nhưng anh mới khai phá, tuy nguy hiểm, nhưng vẫn đi được.”.
“ Đến đó làm gì.?.”.
Cô nghi hoặc hỏi.
Trong bóng tối, cô vẫn cảm thấy Jin đang nhìn cô.
“ Tìm mẹ của em.”.
Trái tim cô chợt đập nhanh hơn nhiều nhịp.
Gặp Lilith.
Trong con đường tối đó, Jin cứ nắm tay cô và bước đi, vừa đi, anh vừa nói qua cho cô về tình hình của những ngày gần đây.
“ Khi em tìm
đến Dino, hai ngày sau Đại Lão đã biết rồi. Ông ta có gọi cho Guil hỏi
thăm, mà thực ra là báo cho cậu ta biết em đã biến mất. Lee có nói rằng
trong điện thoại, ông ta nói Guil không cần lo. Anh nghĩ là ông ta biết
em đến Pháp và đi đâu. Rồi đến khi Dino báo tin loạn cả lên rằng em bị
ngài Louis bắt cóc, cậu ta đến đón em, Đại Lão khi biết tin cũng không
thấy có phản ứng gì. Rồi sự việc em nói rằng ông Louis giữ Lilith, bên
Vampire đã giữ kín rồi, vậy mà Đại Lão cũng biết. Em không thể ngờ ông
ta đã làm cái việc gì đâu. Đầu tiên là gửi thư yêu cầu Đại trưởng lão
Vampire thả em về, rồi nói luôn với Guil rằng anh ta không còn là giám
hộ của em nữa, Đại Lão lại sửa luật rồi. Enji ạ, giờ em là người trưởng
thành. Đến hôm nay thì ông ta mang quân của mình đến ngay cửa lãnh địa
Vampire đòi người, lí do chính đáng, nghe vô sỉ thật.”.
Cô hỏi anh:
“ Yều cầu trả em lại.?.”.
“ Ừh. Anh nghĩ ông ta sợ. Em bỗng nhiên nói luôn ra rằng Lilith đang ở đâu làm mọi thứ tự nhiên trở nên rối vô cùng. Nói thật, anh đã gần như phát điên lên
khi biết tin đó. Mọi kế hoạch của anh vứt đi hết. Anh phải chấp nhận mạo hiểm, rồi đánh cược bao nhiêu thứ. Chẳng thể làm theo kế hoạch nào,
toàn phải tuỳ cơ ứng biến thôi. Ngay cả việc giải cứu hôm nay, anh cũng
đã mạo hiểm nhờ một vài người của bên Vampire mà anh chẳng chắc chắn,
rồi dựa vào việc Đại Lão đến uy hiếp mà liều vậy. Cuối cùng cũng ổn, anh mang em ra ngoài được rồi…”.
Anh khẽ cười cười sảng khoái một tiếng, rồi lại nói tiếp:
“ Anh nghĩ Đại Lão cũng không hơn gì đâu. Trước đây ông ta ung dung để em đi mọi nơi,
làm tù nhân bên Vampire cũng không sao, bởi vì ông ta không rõ Lilith ở
đâu. Nhưng bây giờ, bên Vampire đã nắm chắc Lilith rồi, ông ta không thể để họ biết về em và nắm giữ cả em nữa…”.
Anh chợt khựng lại, và quay người, đôi bàn tay đặt lên vai cô:
“ Enji, anh có chuyện này, em nghe rõ nhé… Ngài Louis từng hỏi em rằng em có phải con
ông ấy không.?. Em nhớ chứ.?. Có lẽ em không biết, nhưng thực ra…”.
Anh chậm rãi nói, nhưng đến khi nói đến vấn đề cốt yếu, giọng của cô bất chợt cắt ngang với vẻ gay gắt.
“ Ông ta không phải cha của em.”.
Cô nói với giọng chắc chắn.
“ Hey, không phải đâu…”.
Cô tiếp tục cắt ngang nữa, vẫn khó chịu và giọng nói càng có vẻ sắc bén hơn.
“ Em nói không phải là không phải. Ông ta không phải cha của em, ông ta chỉ là người
góp phần sinh ra em mà thôi. Em sinh ra vốn chỉ có mẹ, không có cha.
Jin, cha khác hoàn toàn với người sinh ra đấy..”.
Đúng vậy, cha
hoàn toàn khác với người sinh ra. Ông Louis sinh ra cô, không có nghĩa
sẽ là cha của cô. Chính thức, cô hoàn toàn phủ nhận ông ta rồi.
Jin ngớ người ra, rồi anh hỏi cô, giọng hơi dồn dập.
“ Enji, em nhớ lại rồi sao.?. Nhớ được điều gì rồi à.?....”.
“ Một chút thôi, không nhiều lắm. Nhưng có thể biết em là ai, mẹ của em là ai…”.
Cô nhún nhún
vai, đáp lời anh. Thực ra là suy đoán thì đúng hơn. Và thật kì lạ, khi
biết mình là ai, cô không cảm thấy ngạc nhiên nhiều lắm, bình thản và
chấp nhận mình là giống loài mình vẫn đang không ưa nhất.
“ Vậy em đã
biết, nhưng không nhận ngài Louis.?. Vậy sao em còn nói anh là con trai
ông ấy chứ.?. Khi ông ấy nói chuyện này, anh không tin được…”.
“ Em đâu có
xá