Snack's 1967
Hai Người Giám Hộ Của Enji

Hai Người Giám Hộ Của Enji

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326173

Bình chọn: 9.5.00/10/617 lượt.

àm và những rắc rối của em. Tại sao Jin tin anh, còn em lại không.?. Anh có gì không đáng

tin như vậy.?.”.

Cô nghe anh mắng, bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ, không tự ý thức rằng mình đang cúi đầu xuống, mặt đỏ không dám ngước lên nhìn anh.

Mãi sau, cô lí nhí nói:

“ Dino, anh

nhúng tay vào chuyện này, thân phận của anh sẽ bị lộ. Không phải anh vẫn luôn muốn nói thích tự do sao.?. Anh là con trai của một Vampire thuần

chủng, gia tộc kia nếu biết, họ sẽ không để anh tự do nữa đâu.”.

Anh khẽ hừ một tiếng, vừa kéo cô đi vừa nói:

“ Bao biện. Em nói thì nghe tốt lắm. Được rồi, vấn đề này chúng ta thảo luận sau. Khi

nào tìm được Jin, anh sẽ làm rõ chuyện giữa ba chúng ta.”.

Cô không nói gì, chỉ giữ im lặng bước theo. Mặt vẫn còn hơi đỏ.

Cô thực sự không hề có ý tránh xa Dino.

Nhưng lôi Dino vào chuyện này, đúng là vẫn có gì đó không hay chút nào.

Với cả, dù thế nào, cô vẫn không thể thân thiết với Dino như Jin được. Mặc dù Dino rất tốt với cô, nhưng...vẫn là có chút xa lạ khó nói.

---

Mẹ của Dino là một Vampire kì lạ. Bà ấy ghét gia tộc mình, thậm chí còn rất ủng hộ gia tộc Senje đến san bằng tất cả để bà ấy có thể thoát khỏi gia tộc.

Enji nghĩ bà ấy là một người yêu tự do.

Dino nói chuyện với mẹ anh một lát, ngay lúc sau, cô nghe thấy một tiếng nói lớn vọng ra từ loa điện thoại:

“ Được, được.

Mang con bé đến đây. Con bé đó là người đang gây rối gia tộc bấy lâu nay phải không.?. Ta chưa gặp nó, mang nó đến, ta nhìn một cái. Làm cái gì

không quan trọng, phá tan hay gây rối, cái nào cũng tốt.”.

Cô đứng bên cạnh Dino, nghe đoạn hội thoại đó, biết rõ con người bà ấy rồi nhưng vẫn không thể không cảm thán một chút.

Trên thế giới này, đúng là kiểu người nào cũng có.

Mọi chuyện sau này đều thuận lợi, cô biến mình thành một vệ sĩ, đứng chung trong đám

vệ sĩ của Dino đi máy bay riêng sang Pháp. Theo như lời mẹ anh nói, cuộc gặp kia hai ngày nữa sẽ diễn ra. Cô phải nhanh chóng một chút mới có

thể có thời gian chuẩn bị.

---

Nơi ở của ngài Louis toạ lạc ở một vùng rừng núi hoang vắng . Vùng núi này cũng là của ông ấy, chúng rất âm u, rậm rạp, và đầy nguy hiểm.

Chỉ có một con đường duy nhất từ bên ngoài đi vào, còn đường không nhỏ, nhưng chỉ có

thể đủ lớn để hai xe chạy song song. Hai bên đường, cây cối vô cùng rậm

rạp, tán của chúng chĩa ra ngoài không gian của con đường, che hết toàn

bộ ánh sáng. Vì vậy, ngay cả khi trời sáng, nơi này vẫn có cảm giác u

tối.

Đi hết con đường trong khu rừng núi đó, toà lâu đài của ngài Louis xuất hiện.

Lần đầu tiên nhìn thấy nó, cô không khỏi kinh ngạc, và có phần e sợ.

Toà lâu đài

được bao quay bởi cả một rừng cây kì lạ. Những cái cây đen xám, khẳng

khiu, gai góc, da hết sức sần sùi, nhìn đi nhìn lại, vẫn là một khu rừng chết.

Chỉ có một con đường đi qua vùng cây gai đó, hai bên đường đều thắp đèn sáng, và có rất nhiều người canh gác.

Khi đến gần toà lâu đài, cô xuống xe cùng mẹ Dino. Mẹ Dino được phép vào, còn cô sẽ ở lại một nơi khác.

Nhìn cây gai

kì lạ kia, cô tò mò đi đến và thử bẻ một cành. Thật kì lạ, bên trong có

màu xanh trắng. Đây không phải là một khu rừng chết.

Cô ngắm kĩ cây gai này, không thể nào nhớ nổi nó là cây gì. Một loại cây lại không có

lá, những cái cành nhỏ thì sắc bén như dao, gai thì như kim, cô không

nghĩ mình biết loại cây này.

Ngài Louis

đích thân ra đón mẹ của Dino. Khi gặp cô trong hình dạng của một thanh

niên tóc vàng hơn hai mươi tuổi, khuôn mặt thâm trầm và có vẻ tri thức

với đôi mắt kính màu bạc, ông chỉ lướt qua một cái, không hề quan tâm.

Còn lại, ông chú ý đến mẹ Dino.

Khi ông nhìn

qua cô, cô cảm thấy có thứ gì đó kì lạ xảy ra. Rất nhanh, rồi lại biến

mất. Nhưng vẫn là một vẻ bình tĩnh, cô không thể chột dạ được, cô bây

giờ là người hộ tá của mẹ Dino, cô không phải là Enji.

Cô được đưa đến một khu nhà kế bên toà lâu đài, và được chỉ định sẽ ở đây đến khi mẹ Dino rời đi.

Vào buổi tối,

khi ánh sáng bạc nhẹ của mặt trắng phủ đầy trên bề mặt mọi nơi, khu rừng gai càng trở nên đáng sợ hơn với những mảng sáng tối không đồng đều.

Nhất là khi mảng tối lại có vẻ vô tận như vậy.

Enji ăn cơm, trong phần thức ăn được đưa đến phòng của cô, có một tờ giấy được dấu trong phần cơm trắng.

Khi nhìn thấy

một góc của nó ở âu cơm, cô vẫn tỏ vẻ hoàn toàn bình thường ăn tiếp.

Đồng thời cũng liếc nhẹ ra ngoài cửa sổ và cửa ra vào. Không tốt lắm, vì cô có cảm giác bị theo dõi, và hai cửa sổ đều không buông rèm.

Nghĩ một chút, cô xới cơm vào bát, mang theo cả tờ giấy kia vào cùng. Rồi lại đứng

dậy, cầm cốc nước rỗng trên tay, coi như là đi lấy nước đi. Rồi khi đứng dậy, cô nhanh chóng khuỵ xuống, quơ tay vội bám vào bàn, đồng thời chỉ

khẽ hất nhẹ, bát cơm và cốc nước ở mé ngoài đều rơi xuống.

Lại vội vội

vàng vàng lấy từ trong túi ra một lọ thuốc, cô uống vào. Cũng chẳng là

gì, nó chỉ là một loại thuốc cô thường uống trước bữa ăn thôi.

Nhưng cô nghĩ, mình biểu hiện rất tốt. Cô nhìn qua rất giống bị bệnh và vừa trải qua cơn đau rất lâu. Chà, cô còn đổ mồ hôi nữa.

Lại nhìn qua

bát cơm. Hoàn hảo, tờ giấy nhỏ kia giấu