
chợt cúi người xuống thật sâu và nói rất rõ ràng:
“ Cảm ơn anh, đã dạy cho tôi biết tình yêu chẳng là gì cả. Và sự thật thì rất phũ phàng. Từ đáy lòng, tôi cảm ơn.”.
Rồi cô không nhìn anh nữa, trực tiếp quay người bỏ đi.
Khi cô bước ra khỏi phòng, ánh mắt cô thất thần một lát mới hồi phục.
Cô nhẹ giọng nói với Lee và Lau:
“ Đi nào, chúng ta còn có một vài việc nữa cần làm.”.
Cô bước đi trước hai người, bước chân mạnh mẽ, nhưng cảm giác cô độc vô cùng.
Ngay sau khi cô rời đi, từ trong phòng anh vang lến tiếng gầm phần nộ, rồi tiếng đập vỡ đồng thời liên miên không dứt.
Ông Langdon
đứng ở bên ngoài, sớm biết là có chuyện không ổn xảy ra, nhưng cuối cùng vẫn quyết định không đi vào phòng mà cho toàn bộ nhân viên thư kí nghỉ
sớm, sau đó ông và những người vệ sĩ chờ ở cửa.
Khi tiếng đập vỡ đồ đạc biến mất, là một khoảng không gian im lặng.
Mãi lâu sau,
cánh cửa kia bật mở, sắc mặt anh nhìn “ rất tốt ”, tốt đến mức khiến mọi người ngoài cửa đồng thời nuốt nước miếng cái ực. Rồi cả người vô thức
rơi đầy mô hôi lạnh.
Anh nói, không nghe ra được nóng hay lạnh:
“ Thời gian tới, ông ở lại xử lí mọi việc. Tôi sẽ trở về Pháp một thời gian.”.
---
Việc cô làm tiếp theo, không như Lau và Lee nghĩ, đó là đến một…nhà tù.
Nhà tù này, cả hai người đều biết rất rõ, vừa biết được ý định của cô liền đưa mắt
nhìn nhau. Trong ánh mắt có chút lo sợ, vui mừng không rõ ràng.
Bước chân
xuống trực thăng, cô tiến đến một người nhóm lính vốn đã đứng chờ từ
trước, người đứng đầu cúi đầu chào cô sau đó, mỉm cười rất cung kính dẫn đường.
Nhà tù này
thuộc sỡ hữu của gia tộc Senje. Người ngoài nhìn qua thì nghĩ thuộc nhà
nước, nhưng thực ra là không phải. Còn để giam ai.?. Giam những người vi phạm nội quy gia tộc.
Lần này cô đến, là để đón hai người rời khỏi đây.
Khi cô mở cửa
bước vào phòng quản lí nhà tù tìm người, căn phòng này lại không có ai.
Hơi ngẩn người một chút, rồi bình tĩnh lại ngay, cô bước bước vài bước
đến phía sau cánh cửa, nhìn một người đàn ông đang đứng núp ở đó, không
nói gì mà nhếch mắt đẹp lên.
Người đàn ông
kia bị phát hiện, vẫn không hề ngượng ngùng hay bối rối, nhìn cô cười
đầy tình ý, sau đó còn tự nhiên bước tới trước, vén mái tóc của cô lên
hôn một cái vào trán rất lâu.
Anh ta nói:
“ Tiểu thư, cô càng ngày càng xinh đẹp. Lần này đến đây lại muốn mang ai ra ngoài chơi sao.?.”.
Enji vẫn bình
thản, dường như việc này đối với cô rất quen, nhưng hai người đứng đằng
sau cô thì không cho là vậy. Lee ánh mắt sắc lạnh chém phạt đến người
kia, hận không thể giết luôn. Mà Lau thì tròn mắt, cuối cùng giận giữ
chỉ thẳng mặt anh ta nói:
“ Liwei, ai cho anh hôn tiểu thư…muốn chết à.?.”.
Người thanh niên trước mắt nhìn hai người, cười cười chẳng quan tâm, lại nói một câu kinh động.
“ Hai đứa
trừng cái gì.?. Anh trước giờ vẫn làm như vậy, tiểu thư không phản đối
thì thôi, mượn các ngươi bất bình hộ sao.?. Lau nữa, là em út, chỉ tay
nói muốn giết anh cả, chẳng có phép tắc chút nào hết.”.
Người này
không ngờ là anh của Lee và Lau, hơn nữa, có một vấn đề. Người này, nhìn đi nhìn lại, nhìn trái nhìn phải, vẫn là giống như bản sao của Lee và
Lau vậy. Ngoại trừ việc cao hơn Lee 3cm và cao hơn Lau 5cm thì chẳng có
gì khác nhau, mái tóc hơi rối một chút thôi, gương mặt cũng đẹp trai như vậy, giọng nói cũng rất giống. Chậc, không lẽ….
Lau vẫn trừng người trước mặt, lầm bầm nói:
“ Có hơn người ta được vài chục phút thôi, cũng không có gì to tát cả. Theo khoa học, mình mới là anh mà.”.
Cô nhìn cảnh ba anh em trước mặt, khuôn mặt bỗng dưng khẽ mỉm cười. Không để ý đến Lau đang buồn bực, cô nói với Liwei:
“ Lần này, tôi muốn anh ra ngoài, sắp tới tôi làm một vài việc cũng không được coi là tốt lắm, tôi cần anh giúp.”.
Khi cô nói
điều này, lại chợt nghĩ đến lí do mình sẽ làm mấy cái việc kia, gương
mặt cũng vì thế mà lộ vẻ đau khổ, tuy chỉ thoáng qua, nhưng Liwei nhìn
được rất rõ. Anh chợt thắc mắc trong lòng, xảy ra cái gì anh không biết
sao.?.
Anh biết hẳn là có chuyện, liền vội gật gật đầu:
“ Được, không sao. Tôi vẫn mong được đi theo cô mà.”.
“ À. Hắn thế nào rồi.?. Tôi cũng muốn đón hắn ra.?.”.
Cô chợt nhắc đến một người, chẳng biết hắn ở đây là ai, nhưng sắc mặt ba người lập tức đại biến, đồng loạt thở dài.
“ Hắn ” mà cô
nói ba người đều biết rất rõ, cũng là người sống với nhau từ bé ở nhà
Senje, cùng Jin và cô lớn lên. Nhưng người kia bị bệnh quá mức yêu quý
cô, đi đâu cũng chỉ biết đến cô mà thôi. Có trách phạt kiểu gì hắn cũng
chẳng để ý, miễn sao vẫn nhìn thấy cô là ổn. Nhớ khi cô bị Đại Lão gửi
đến những nơi thối nát kia dạy về cuộc sống, hắn ở nhà gào khóc mấy ngày liền. Rồi khi cô trở về, cô lại đi du lịch thế giới gì đó, hắn giả
trang theo cô suốt hơn một tháng cô mới phát hiện ra đuổi về. Về đến nhà nhớ cô nằm bẹp ốm hơn một tuần, vậy mà cô chỉ gọi về một cuộc điện
thoại nói hắn sống cho tốt, hắn liền tỉnh, còn thể hiện bằng cách mỗi
ngày đem ba anh em họ đi tập luyện.
Rồi cách đây
hơn hai năm, thấy hắn quá phiền, cô bực mình đưa hắn vào tù. Nhà tù
Senje