Hai Người Giám Hộ Của Enji

Hai Người Giám Hộ Của Enji

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326504

Bình chọn: 8.5.00/10/650 lượt.

ng đã cho con biết.”.

Rồi lại đứng thẳng người lại, quay người dứt khoát bỏ đi. Bước ngay theo cô là Lee và Lau, hai người đó, trên khuôn mặt chỉ có tức giận, và tức

giận.

Khi đã rời xa căn phòng kia, cô mở miệng hỏi Lee, nghe giọng nói như thể cô đang kiềm chế điều gì đó rất kinh khủng:

“ Lee…kí ức của ông J, đã ghi lại.?.”.

Lee đáp lời cô nhanh gọn ngay lập tức:

“ Đã ghi lại rồi.”.

“ Tốt, giữ kĩ nhé. Tôi muốn đưa cho một người xem nó.”.

Sau đó, cô im lặng. Mà Lee và Lau cũng không nói lời nào. Cả hai người chỉ đi theo sát cô về đến tận cửa phòng.

Khi cô bước vào phòng, trước khi cánh cửa sập hẳn lại, Lau chợt lên tiếng:

“ Tôi sẽ ở ngoài này….đến khi cô bước ra.”.

Không có một tiếng nói nào đáp lại, cánh cửa vẫn tiếp tục khép và sập

lại hoàn toàn. Hoàn toàn ngăn cách thế giới bên ngoài và thế giới của

cô.

---

Chưa bao giờ, cô lại có cảm giác mất liên lạc với chính mình như vậy.

Khi bước vào căn phòng mình, nó thật tối, nhưng cô lại có cảm giác, nó còn không tối bằng trái tim cô.

Cô chẳng nghĩ gì cả, chỉ ngồi trên sàn, cô tựa vào cái gì đó, và im lặng.

Cô không thể cảm nhận thời gian trôi, bởi vì cô không thấy ánh sáng nào, và cũng không nghe thấy bất kì tiếng động nào.

Cô chợt nghĩ, Lau có còn ở ngoài đó.?. Hay anh ta cũng bỏ cô đi rồi.?.

Và khi bắt đầu nghĩ, thì cô nghĩ nhiều lắm. Mọi câu hỏi được đặt ra, và

đều rơi vào bế tắc. Không có một lời giải nào làm cô vừa lòng.

Rồi cô lại không nghĩ nữa, chỉ tự hỏi mình rằng đã qua bao lâu rồi.

Cái tên ngốc Lau có còn ở ngoài đó chờ cô không.?.

Cô thực sự muốn biết.

Cô đứng dậy, và tìm đến cửa.

Cánh cửa mở ra, điều đầu tiên cô cảm nhận là gió mát và bầu trời đêm.

Gió xuân thổi ùa vào căn phòng tối, nhẹ nhàng mơn man trên da mặt, cô

cảm thấy thoải mái nhiều lắm.

Một giọng nói trầm trầm hơi hướng trẻ con vang lên từ bên dưới có vẻ vui mừng, cô nghe và cảm thấy tiếng nói đó thật kì diệu.

“ Tiểu thư, cô ra ngoài rồi.?. Cô thấy thế nào.?. Cô có đói bụng không.?.”.

Rồi một tiếng nói, cũng trầm trầm như thế, nhưng có vẻ người lớn hơn, đôi chút lạnh lùng, nhưng nghe ra thật ấm áp:

“ Tiểu thư, ra là cô vẫn ổn. Tôi đã rất lo lắng.”.

Và một tiếng nói mềm mại dễ nghe nữa.

“ Một tách trà nóng nhé.”.

Tiếng nói kì lạ kia, cô biết.

“ Chị Jume.?. Chị cũng ở đây sao.?.”.

Cô gái từ từ đứng dậy, đến trước mặt cô mỉm cười.

“ Tôi thấy Lee và Lau có gì đó rất lạ. Tôi không biết là gì.?. Nhưng Lau ngồi chờ suốt ở cửa phòng cô nên tôi nghĩ cô có chuyện. Vì thế tôi cũng đến đây. Tôi cũng mới ngồi chờ được vài tiếng thôi.”.

Nhìn cô gái với đôi mắt trong suốt đen nhánh nhìn mình đầy tình cảm,

trên môi cô khẽ nở nụ cười. Nhưng ngay sau đó lại nói một câu hết sức

bất ngờ:

“ Chị Jume, cảm ơn. Nhưng từ nay về sau, nếu có thể, chị đừng gặp em

nữa. Vậy đi, giờ chị có thể rời đi rồi. Trời hình như đã khuya, chị nên

về đi ngủ.”.

Jume nhìn cô hết sức kinh ngạc, cô gắng tìm ra điều bất thường trong mắt cô. Nhưng không thể, nó chẳng có ý gì. Hoàn toàn tĩnh lặng. Trong suốt, như viên ngọc lạnh giá.

Không thể làm gì hơn, cô gái đành cúi đầu chào cô và rời đi. Trong lòng

cô rối bời. Cô nhớ đến việc Đại Lão từng nói với cô khi Enji chuyển đến

nhà Fujimaru. Lúc đó, Đại Lão từng nhờ cô ở bên Enji khi Enji xảy ra

chuyện. Chuyện gì thì cô không rõ. Nhưng không lẽ, là nó đây sao.?.

Vậy cô có thể làm gì bây giờ.

Enji không hề cần cô.

Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia dần khuất, trong lòng cô âm thầm thở dài. Cô sắp làm một vài việc sẽ chẳng tốt đẹp gì. Một cô gái còn trong sáng

như vậy, thật sự, cô không muốn vấy bẩn tâm hồn đó chút nào.

Cô quay sang Lee và Lau, hỏi:

“ Tôi ở trong này được bao lâu rồi.?.”.

“ Hơn hai ngày rồi, bây giờ là hơn hai giờ đêm của ngày 15. Tiểu thư, sinh nhật của cô đã qua.”.

Cô sinh ngày 14/3 ( Valentine trắng). Theo một cách nói nào đó là khá

đặc biệt. Nhất là khi cặp với một người sinh ngày 14/2 ( Valentine ) như anh.

“ Phải. Nhưng thật tiếc, tôi vẫn chưa được tự do. Nhà Fujimaru có gọi điện đến hỏi gì không.?.”.

“ Sáng nay họ có liên lạc, nói anh ta muốn cô trở về. Nhưng tôi báo cô

đang đi cùng Đại Lão, hiện không biết ở đâu. Họ nói khi nào cô trở về

mong tôi báo lại, họ sẽ cho người đến đón.”. Lee gật đầu trả lời cô.

“ Vậy ư.?.”. Cô cười cười, chẳng thể hiện chút cảm xúc gì.

Sau đó, với biểu hiện hoàn toàn bình thường, cô nói:

“ Tôi đói bụng rồi, bảo nhà bếp làm gì đó đi. Khi tắm xong, tôi sẽ ăn.

Sáng ngày mai, hai người đi cùng tôi đến nhà Fujimaru. Lee, cuộc nói

chuyện kia anh ghi lại rồi phải không.?. Vậy mai mang nó theo.”.

Rồi cô quay người bước vào phòng, nhưng lần này, cánh cửa kia, cô để mở.

---

Cô không trở về nhà Fujimaru mà đến thẳng nơi anh làm việc.

Vẫn như cũ, cô bước vào toà nhà cao tầng kia, nhưng lần này, cô đi cùng

Lee và Lau. Những nhân viên ở sảnh đã biết cô rất rõ, họ cúi chào khi cô bước qua. Nhưng cũng nhìn theo cô với ánh mắt tò mò dành cho Lee và

Lau.

Khi cô đến, anh đang họp. Cô không hề vội vã, vẫn kiên nhẫn chờ.

Rồi anh bước vào, vui mừng khi thấy cô. Sau đó, ngạc nhiên khi thấy ha


XtGem Forum catalog