
.
Giọng nói đó kết thúc nhanh chóng. Và khi nó kết thúc, một loạt những viên đạn mang theo tia lửa bay đến phía cô.
Trong lòng tức giận, nhưng vẫn bình tĩnh, Enji chạy thật nhanh tránh loạt đạn đó, rồi
ngay lập tức trốn sau đống sắt thép. Những loạt đạn vẫn tiếp tục được
bắn tới vô cùng điên loạn.
Sau đó, loạt
đạn dừng lại. Nhưng cô chẳng vui mừng, vì cảm giác cảnh báo ngày càng
tăng lên, cô lấy từ trong người ra một tấm gương, sau đó lên ngó bên
ngoài. Vừa nhìn thấy cái thứ đó lao tới, cô lầm bầm mắng.
“ Khốn…không chơi bazoka…”.
Rồi lại nhanh
chóng bật người lên cao, nhảy một cái tránh xa nơi đó. Khi cả người cô
tung lên, những tiếng nổ vang lên ầm ầm xé thẳng vào tai, cả người bị
chấn động, đang ở trên không trung bị đẩy thẳng xuống đất.
Cảm thấy mình đã va vào cái gì đó thật sắc nhọn, gồ ghề, cô thầm kêu đau.
Nhưng cũng
không thể ở đó mà rên rỉ được, cô lại vội bật người dậy. Và cô cảm thấy
rất kinh ngạc, có vô số người đang chạy về phía cô. Đúng là đang chạy về phía cô, không hề cầm súng, nhìn qua như là muốn cắm đầu vào cô.
Rồi cả người cô chợt lạnh đi.
Bởi vì cô nhìn thấy, người bọn chúng dắt boom.
“ Cái này gọi là cảm tử sao.?. Lần đầu tiên thấy có người muốn giết mình mà bán luôn mạng thế này.”.
Cô cười khổ một tiếng, ngay sau đó quyết định…
Những tiếng nổ ầm ầm vang lên, lửa cháy mọi nơi, cả khu xưởng cũ ngập trong ánh lửa,
rồi nhanh chóng sụp xuống chỉ còn là một đống xi măng và phế liệu.
Vài phút sau, một cảnh tượng kì dị xuất hiện.
Từ trong đống
phế liệu sụp xuống đó, những làn bụi màu đen xuất hiện, bay tán loạn bầu trời, sau đó, từng làn từng làn bay đến những nơi khác nhau, cuốn thành những lốc xoáy nhỏ, và từ đó, từng người hiện ra.
“ Các ngươi chắc chắn khi chạm vào cô ta rồi mới cho boom nổ chứ.?.”.
“ Chắc chắn.”.
Loạt người vừa xuất hiện cùng lên tiếng.
“ Được, vậy là tốt rồi. Dù cô ấy có đặc biệt hơn người bình thường bao nhiêu, cũng
không thể sống khi bị mười mấy quả boom cùng nổ, rồi chôn vùi trong đống phế liệu đang cháy này được.”.
Người đàn ông với chất giọng khàn đặc nói, ông ta phất tay lên, tất cả cùng theo ông ta rời khỏi nơi đó.
Qua rất lâu
sau đó, khi vụ nổ bị phát hiện, cảnh sát đến rất đông, rồi cứu hoả đến
dập lửa. Khi mọi người xác nhận không hề có thương vong gì, tất cả lại
rời đi.
Vì khu xưởng đã hoang phế nhiều năm, xung quanh lại cũng không có người, vì vậy, khu xưởng bị sụp đổ cũng chưa có người đến dọn.
Và khi màn đêm lại buông xuống lần nữa.
Từ đống phế liệu sụp đổ vang lên những tiếng động kì lạ.
Một tảng xi măng lớn bị bật đẩy ra, rồi…một vóc người nhỏ bé chui lên.
Enji đưa tay
kéo chiếc mũ trùm đầu xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp đã bị xây xát
nhiều, dính bụi bặm và tro lửa. Trên gương mặt cô hiện ra nụ cười rất
nhạt.
Cô đi ra khỏi đống phế liệu, phủi phủi đám bụi dính trên chiếc áo khoác dài đến gót chân, khẽ ngâm nga hát.
“ Áo tốt, áo tốt…”.
Khi cô trở về nhà, anh nhìn cô hết sức kinh ngạc.
“ Em vừa chui vào cái ngách nào vậy.?.”.
Và anh đã hỏi cô như thế.
Cô mỉm cười hì hì một tiếng, lập tức đi lên phòng tắm rửa. Không hiểu sao, cô không
muốn nói co anh biết chuyện này. Một phần có lẽ là sợ anh biết sẽ mắng.
Cái mẩu tin mờ ám như thế, cô biết mà vẫn lao đầu vào, lại không nói với anh. Anh chắc chắn sẽ giận.
Phần còn lại, cô chợt nghĩ, không muốn anh lo lắng cho cô nhiều lắm.
Khi cô vừa tắm xong, ra ngoài liền thấy chiếc điện thoại nháy sáng.
Cô mở ra, là hơn 14 cuộc gọi nhỡ từ một người.
“ A. Là ông J mà.”.
Và có một tin nhắn đến cho cô:
“ Tiểu thư, ngày mai cô trở về đi. Tôi có chuyện gấp muốn nói.”.
Cô đọc tin nhắn, khẽ nhíu mày. Ông J luôn đi theo Đại Lão, việc ông ấy nói gấp, chẳng lẽ Đại Lão có chuyện gì.
Cô muốn gọi
điện hỏi chuyện ngay lập tức, nhưng cuối cùng lại thôi. Chậc, đã khuya
rồi, cô không ngủ, nhưng người ta còn muốn ngủ mà.
---
Bữa ăn sáng, cô mở miệng nói với anh.
“ Saka, hôm nay em trở về nhà Senje chút được không.?.”.
Vừa nghe đến cái tên đó, anh khựng lại một chút, quay sang nhìn cô. Ánh mắt anh có chút lo sợ, anh hỏi:
“ Có chuyện gì vậy.?.”.
“ Ông J nói có chuyện gấp cần em về. À, hay là việc sinh nhật em nhỉ.?. Mai em đủ tuổi rồi mà. Sau ngày mai em sẽ rời đi.”.
Cô đang nói, chợt nhớ đến việc sinh nhật mình, ngay lập tức cười toe toét nói chuyện rời đi khiến anh cáu.
“ Rời đi.?. Chờ đó, còn lâu em mới rời đi được. Ngồi ở đây, cho em xem thứ này.”.
Anh bực mình đứng dậy, khi trở lại đưa cho cô một tờ giấy.
Tờ giấy đó chỉ viết có vài chữ. Nhưng đại khái có thể hiểu là, Đại Lão mới sửa luật
gia tộc Senje: Tiểu thư nhà Senje đủ 19 tuổi rưỡi mới trưởng thành.
Cô đọc mấy dòng chữ đó, ngay lập tức bật dậy la hét:
“ Làm gì có
cái lí đó. Mười chín tuổi rưỡi, quái cũng có mức độ thôi chứ. Luật gia
tộc mà cụ làm như trò chơi vậy à. Phản đối. Là anh phải không.?. Là anh
thương lượng với cụ chứ gì.?. Hôm đó em đã thấy nghi ngờ rồi mà.”.
Đáp lại cô, anh chỉ nở nụ cười rất hài lòng.
Cô nhìn anh, vo viên tờ giấy ném vào mặt, sau đó bực mình lên phòng. Vài phút sa