
i
người kia. Nhưng cũng chẳng ngạc nhiên lâu, anh để họ sang một bên, cười cười bước đến.
“ Em đến từ khi nào vậy.?. Chờ lâu chưa.?.”.
Cô không hề nói gì, quay sang nhìn Lee, Lau. Hai người họ hiểu ý, ngay lập tức bước ra khỏi phòng, đứng trước cửa chờ cô.
Còn lại cô và anh trong căn phòng.
Khi anh tiến đến gần, vừa định ngồi xuống bên cạnh, liền thấy cô đứng
dậy và cách xa anh vài bước. Trên mặt cô không biểu lộ chút tình cảm
nào, lời cô nói thật lạnh lùng như nói vơi người xa lạ.
“ Tôi có một thứ dành cho anh, liệu anh có thể bỏ chút thì giờ ra xem nó được không.?. ”.
Nghe cô nói, ánh mắt anh bỗng nhiên tối sầm lại, nhìn cô đưa cho anh một chiếc đĩa, anh nhận lấy, sau đó lại liếc dáng vẻ xa cách của cô. Cuối
cùng vẫn quyết định từ bỏ ý định đến gần cô, anh quay bước về phía bàn
làm việc, và mở chiếc đĩa ra.
Anh thấy một khung cảnh khá quen thuộc, khi anh nhận ra khung cảnh đó,
anh thấy chính mình bước vào….Những chuyện phía sau, có lẽ không cần
phải nói nữa.
Saka ngước đầu lên nhìn cô ở đằng xa, sau khi bị phát hiện đã lừa dối cô, anh vẫn bình tĩnh hỏi:
“ Là Đại Lão.?. Ông ta lại đang tính toán gì đây.?. Thật là một con hồ
li giảo quyệt mà. Ra là ngay hôm tôi đến thương lượng, chắc ông ta đã
biết việc Jin liên lạc với em và bắt đầu tính kế rồi. À không. Hẳn là
ông ta đã tính mọi chuyện từ rất lâu rồi. Giờ em đã biết, em hận tôi
sao.?.”.
Cô lắc lắc đầu nói:
“ Không, thật kì lạ, tôi không hề cảm thấy hận hai người. Tôi đã từng
nói với anh, Đại Lão dạy tôi những thứ khác người thường. Ông dạy tôi
con người rất ích kỉ, dạy tôi không có thứ gì là mãi mãi, dạy tôi không
có mối quan hệ nào lâu bền, dạy tôi rằng mỗi người đều có thể phản bội
người khác vì những lí do khác nhau, còn rất nhiều thứ khác nữa, ông
nói, có như thế mới là cuộc sống. Vì vậy, ngay cả bây giờ, tôi vẫn cảm
thấy việc hai người làm là bình thường. Có chút kì lạ phải không.?. Tôi
còn đang băn khoăn, có hay không, Đại Lão dạy tôi mấy thứ kì quái như
vậy để chuẩn bị cho ngày hôm nay.?.”.
Anh nghe cô trả lời, tuy cô nói không hề hận anh, nhưng anh vẫn chẳng thấy vui mừng điều gì cả. Anh hỏi tiếp:
“ Vậy em cảm thấy như thế nào.?.”.
Cô đáo lạnh lùng:
“ Tôi giận giữ. Giận giữ đến mức chỉ biết lấy sự im lặng để biểu thị.
Tôi sống cho đến giờ, dù chỉ mới 19 tuổi thôi, và có vẻ cuộc đời tôi mới chỉ trôi qua ngắn lắm. Nhưng tôi trải qua nhiều chuyện, và những chuyện đó đã khiến tôi gần như đi hết một đời người. Một đời người ngắn ngủi
đó, tôi sống chỉ vì một người, đó là Đại Lão. Sau đó anh xuất hiện, cuộc sống của tôi thực sự bỗng trở nên yên bình hơn trước đây. Tôi sống với
anh chỉ một thời gian ngắn, nhưng tôi nhận ra, anh ở trong tôi đã khác
với những người khác. Lần đầu tiên tôi nghe lời người khác nói mà không
phải là Đại Lão, lần đầu tiên tôi cảm thấy có người khiến tôi vui như
vậy, lần đầu tiên tôi quan tâm đến một người khác như vậy, tôi luôn nói
tôi không thích anh, thực ra đó không phải là sự thật, tôi thích anh
nhiều hơn những gì tôi nghĩ. Tôi sợ điều đó, nên tôi luôn phủ nhận.
Nhưng bây giờ có nói cũng không có ý nghĩa gì. Tôi chỉ không ngờ, một
người tôi coi trọng như vậy, đột nhiên lại cùng với một người tôi yêu
quý từ trước đến nay cùng tính cách để lợi dụng tôi. Vì thế, tôi giận
giữ. Tôi tự hỏi vì sao lại là hai người. Sau đó, tôi tự cười vào chính
mình. Việc gì cũng có thể, vậy tất nhiên là hai người có thể rồi. Tôi
không hận hai người, nhưng tôi cũng sẽ không bỏ qua. Tôi sẽ lần lượt dạy hai người một bài học. Tôi thề, nhân danh tôi trên đời, và cả với cái
tên mà hai người luôn đi tìm: Lilith. Tôi thề, tôi sẽ khiến hai người
hối hận, và phải ao ước này đời này không biết tôi thì tốt hơn.”.
Từng câu từng chữ cuối cùng, cô nói trong sự bình thản, nhưng lại khiến cho người đối mặt với cô cảm thấy rét lạnh trong tim.
“ Tôi chỉ nói thế thôi. Hiện giờ tôi còn một chút việc bận phải làm nữa, tôi không ở lại uống trà đâu. Chào anh.”.
Cô chào anh rất khách khí, rồi quay người dứt khoát bước đi.
“ Từ đã.”.
Tiếng anh vang lên đằng sau ngăn cô lại. Cô nghe, khựng người lại chờ đợi, nhưng cũng không quay người nhìn anh.
“ Dù giải thích thế nào cũng không được, tôi chỉ muốn nói cho em biết.
Tình cảm của tôi với em hoàn toàn là thật. Còn chuyện của Lilith, đó là
bất đắc dĩ thôi. Tôi cần phải tìm bà ta, em biết đấy, mẹ tôi…..”.
Khi anh chưa kịp nói xong, cô lập tức gắt lên ngắt lời. Cô quay phắt
người nhìn thẳng vào mắt anh. Giọng nói run run, lần đầu tiên khi bước
vào căn phòng này, cô có vẻ kích động muốn bùng nổ.
“ Nhưng hai người đó đã biến mất nhiều năm rồi. Và mẹ của anh, anh rõ
ràng biết được bà ấy gần như không thể sống. Còn tôi, tôi vẫn ở đây kia
mà. Tôi không hề biến mất. Chẳng lẽ…hai người cũng muốn tôi…biến mất
luôn mới được sao.?.”.
Câu nói cuối cùng, cổ họng cô bắt đầu nghẹn lại, và phải rất khó khăn để nói ra được những lời đó.
Nhìn anh im lặng hai giây, thấy được vẻ mặt của anh chợt sững lại, rồi
có chút gì đó lúng túng, bối rối, rồi lo sợ và đau khổ. Cô mím môi, bất