
ỉ là một câu nói bâng quơ của cô, nhưng lại khiến anh khẽ giật mình.
---
Ngồi trên lưng Lau, vừa di chuyển quân cờ, cô vừa nói:
“ Lee này, anh nghĩ xem, Saka và Đại Lão nói chuyện gì.?. Có liên quan đến tôi
không.?. Từ nãy đến giờ tôi cứ cảm thấy không ổn lắm.”.
Chàng trai trước mặt cô vẻ mặt suy tư đang nghiên cứu thế cờ, gật nhẹ đầu đáp lại:
“ Bảy phần là
chuyện liên quan đến cô. Bởi lẽ từ trước đến giờ quan hệ giữa hai người
không bao giờ được coi là tốt. Từ khi tôi làm việc cho Đại Lão, thì
Vampire mà Đại Lão có ý giao hảo là trưởng lão Vampire, còn những
Vampire khác thì ông ấy luôn không thích. Nhất là đối với cha của ngài
Fujimaru, nếu tôi không nhầm ông ta bị Đại Lão liệt vào danh sách đen
rồi. Nếu không vì cô, Đại Lão chắc chẳng nói chuyện với ngài Fujimaru
đâu.”.
“ Hử.?.”. Cô ngước đầu lên ngạc nhiên hỏi.
“ Cụ có danh sách đen.?.”.
Lee đưa mắt ra khỏi bàn cờ, chắc chắn nói:
“ Có. Tôi đã
từng nhìn thấy. Có hơn trăm cái tên, những ai bị đưa vào danh sách đó sẽ bị Đại Lão cực kì chú ý. Có rất nhiều cái tên trong danh sách bị ghệch
chéo, hình như là tiêu hết rồi. Lau nhỉ.?.”.
Anh vừa nói lại vừa liếc sang một người khác đang nằm dài trên sàn gỗ không nhúc nhích nổi, khuôn mặt ỉu xìu buồn bã.
“ Lee, khi nào thì anh và tiểu thư mới đánh xong ván cờ đó. Em đau lưng quá. Mà tại
sao tiểu thư đi nước cờ thì nhanh, mà anh nghĩ đến chục phút mới đưa con tốt lên.?.”.
Lee nghe vậy liền cười khẩy một cái, chẳng thèm đáp lời cậu em. Tiếp tục nghiên cứu thế cờ.
Vừa lúc ấy, những tiếng bước chân dồn dập tiến đến.
“ Tiểu thư, Đại Lão và ngài Fujimaru vừa nói chuyện xong rồi.”.
“ A. Tốt. Vậy tôi đến gặp cụ.”.
Cô vui mừng đứng dậy, nhưng vừa định chạy đi, cô gái kia lại liền ngăn lại.
“ Tiểu thư, Đại Lão lại vừa đi rồi. Đại Lão nói sẽ trở lại vào tuần sau, ngài nói lúc đó sẽ liên lạc với cô.”.
Enji nghe vậy sững người một chút, khuôn mặt ngay lập tức hiện lên buồn bực mình, cô lại ngồi phịch xuống cái đệm lưng kia.
Tại sao cô lại có cảm giác Đại Lão đang tránh mặt cô.?.
Cô còn đang không vui như thế, một giọng nói hết sức ngây ngô vang lên:
“ Hể.?. Lần
trước ông ấy không nhận điện thoại của cô rồi mà. Lần này cũng đi luôn
là sao.?. Nghe không giống Đại Lão lắm. Tiểu thư, Đại Lão là đang tránh
mặt cô đó, chẳng phải là có việc gì bận đâu.”.
Anh ta còn tận tình nói ra cái sự thật này nữa.
“ Câm miệng.
Ai mượn anh nói hả. Ngốc Lau, vô dụng…không biết đừng lên tiếng. Sao anh dám nói trong khi tôi chưa cho phép. Tôi đánh chết anh.”.
Bị nói trúng
nỗi đau vừa mới dâng lên, cô bực mình quát thét anh chàng, cũng đồng
thời ra tay. Những tiếng đấm đá vang lên nghe như mưa rào vậy.
Lee nhìn tràng cảnh trước mắt thở dài, anh cầm tách trà rót cho mình một chén nhỏ,
nhấp nhấp một chút lại nhìn ra những đám cỏ khô cao xào xạc ngoài sân.
“ Haizz…đã
cuối đông rồi tại sao vẫn lạnh như vậy.?. Mùa đông năm nay thật là dài
mà. Sao mình lại có cảm giác sắp có chuyện lớn xảy ra vậy.?.....”.
---
Khi cô đang
mải mê đánh Lau, và Lee thì đang miên man suy nghĩ, trong căn phòng của
Đại Lão, hai người đàn ông vừa nói chuyện với nhau một việc cực kì kinh
động mà cô không thể ngờ tới.
Anh đến đây để thương lượng với Đại Lão một việc.
Khi nghe anh nói ra việc này, Đại Lão nhìn anh với ánh mắt hết sức ôn hoà nói:
“ Tại sao tôi phải đồng ý.?.”.
Saka im lặng
nhìn ông ta, một lát sau, ánh mắt anh trở nên cực kì kiên quyết, rõ
ràng, anh vừa quyết định một việc vô cùng quan trọng.
Anh mở miệng, sắc mặt rất nghiêm túc, và phảng phất một điều gì đó buồn bã.
“ Đại Lão,
trước khi tôi nói điều này ra, tôi muốn hỏi ông một chuyện…..Cuối cùng,
ông có mục đích gì khi đẩy Enji về phía tôi.?.”.
Ông già trước
mặt anh trong ánh mắt hơi biến sắc một chút, nhưng ngay lập tức trở lại
bình thường. Ông nở một nụ cười hồ li giảo hoạt nói:
“ Cậu nói điều gì vậy.?. Không phải là cậu muốn con bé đến ở với cậu sao.?. Chính cậu là người thách đấu mà.”.
Trên gương mặt anh lộ vẻ cười nhạt.
“ Đúng là tôi
đã thách đấu, nhưng chiến thắng lại dễ dàng như vậy sao.?. Con bé là một quái vật, ông biết rõ tôi không thể nào thắng nó dễ dàng được, ngay cả
khi tôi là Vampire. Vì thế ông mới giở trò giúp tôi mà. Cả tôi và ông
đều hiểu rõ cơ thể Enji như thế nào.?. Bất cứ loại thuốc mê liều cao nào đối với cô ấy đều vô dụng. Người hôm đó có thể hạ thuốc với cô ấy, và
hiểu rõ cơ thể của cô ấy với thuốc như thế, ngoài ông còn có thể ai
được. Người bình thường nghĩ một chút liền tìm ra vấn đề, Enji lại càng
không phải người bình thường. Nhưng chỉ vì con bé có niềm tin mù quáng
với ông, vì thế mới có thể dễ dàng bỏ qua mối nghi ngờ lớn đến như
vậy.”.
Anh càng nói,
càng lộ ra vẻ bất mãn khó chịu. Đại Lão đẩy cô về phía anh, làm anh luôn cảm thấy mọi việc xảy ra đều là kế hoạch của ông.
Đại Lão vẫn giữ trên môi nụ cười đó, ông chậm rãi nói:
“ Không cần phí lời. Chúng ta mục đích không phải đều giống nhau sao.?.”.
“ Phải..”. Anh gật đầu.
“ Và hôm nay
tôi đến vì mục đích đó. Suy cho cùng, cả ông và tôi đều lợi dụng Enji