
ông ta, nhưng vẫn
chưa thể tìm thêm được thứ gì.
Nếu em đang đọc bức thư này, vậy có nghĩa là em đã biết đến căn phòng ở Viện Sương, và đã biết đến những địa chỉ anh để lại.
Anh mới trở lại những địa chỉ đó và xem xét, nhưng địa chỉ ở Pháp bị xoá rồi. Em đừng đến đó nữa, người ở xung quanh nơi đó đều là Vampire.
Anh lo sợ em đi theo địa chỉ anh để lại mà bị phát hiện thì không tốt, vì thế gửi bà ta địa chỉ này.
Những thứ em vừa đọc ở trên là anh lấy được ở chỗ Luois. Ông ta là một
người rất quan trọng trong chuyện này. Anh nghĩ sẽ sớm tìm được điều
mình đang tìm thôi.
Địa chỉ còn lại ở Nhật thì nên đến. Ở đó có một thứ rất thú vị. Có lẽ
nhìn thấy nó em sẽ nhớ ra điều gì chăng.?. Anh không biết, anh thấy nó
quen lắm. Nhưng không nhớ được gì cả.
TB: Em có cảm thấy sợ khi tìm hiểu điều này không.?. Anh đã phải tự mình tìm hiểu những điều này. Và bây giờ anh đột nhiên cảm thấy hơi sợ Enji
ạ.”.Và điều cô khiến cô cảm thấy kinh ngạc nhất, là một giòng chữ bằng mực mới được ghi vội vàng:
“ Anh mới nhìn thấy em. Em đẹp hơn rất nhiều. Lúc đó chắc em không biết
anh là ai đâu. Anh đang cảm thấy lo lắng. Enji, người đàn ông tên Saka
đó là Guil Valois. Em biết rõ anh ta chứ.
Anh mới tìm đến bà lão đó hôm qua, giờ thì cái nơi đó trống không. Anh hỏi người dân ở làng, ra là em mới đến.
Anh đến đây nhưng quyển sách này vẫn chưa bị lấy đi. Nhưng chắc là em sắp đến thôi. Vì thế anh viết cho em vài dòng này.
Anh nghĩ anh biết Lilith ở đâu rồi.
Gặp lại em sớm nhất có thể.”.
Cô đọc những dòng chữ này và cô cùng vui mừng.
Là Jin.
Ra người đàn ông đột nhập trường mấy đêm trước là anh ấy. Jin vẫn luôn tài giỏi như thế.
Cô sờ nhẹ lên những dòng chữ Jin mới viết, khẽ mỉm cười. Không biết bây giờ Jin như thế nào.?. Cô muốn gặp Jin.
Nhưng cô không hề sốt sắng điều đó. Chắc chắn cô sẽ gặp lại anh sớm thôi.
Và bây giờ, việc tiếp theo của cô là đi đến địa chỉ kia. Cô tò mò muốn biết, thứ thú vị Jin nói đến là cái gì.
Cô cũng có chút lo lắng. Jin nói cảm thấy hơi sợ.?. Là sợ bí mật này sao.?.
Hình như cô cũng cảm thấy có chút gì đó không yên lòng.
Thực sự, tìm kiếm bí mật này là đúng hay sai.?.
Cô không biết, nhưng đúng hay sai, nó cũng sẽ trả lời được cho cô câu hỏi:
“ Tôi là ai.”.
Hạ sát….
Khi cô thức dậy, đã là gần 11h trưa. Đám tiểu thư kia đã lên đường trở
về Pháp từ sáng, cô nghe tin và cảm thấy có chút tiếc nuối khi không
được tạm biệt họ. Chà. Cô nghĩ đến việc mình đánh anh khi tiễn biệt họ,
không biết sẽ vui như thế nào nhỉ.?. Thật là tiếc nuối mà.
Cô nghĩ đến địa chỉ còn lại, và thực sự rất muốn đến đó ngay lập tức để
xem thứ đồ thú vị mà Jin nói tới. Nhưng trước đó, cô nghĩ cần nói chuyện với anh về một vài điều mà cô đang thắc mắc.
Anh chàng Kaoru đã rất lo sợ khi thấy cô muốn tự lái xe đến gặp Saka, và khi đưa chìa khoá xe cho cô, anh đã cẩn thận nhắc nhở:
“ Tiểu thư, đừng để bị phạt nữa nhé. Bằng lái xe của cô bị tịch thu rồi và….À không. Ý của tôi là, cô đi đường cẩn thận.”.
Nhà Fujimaru ai chả biết cái kiểu phóng xe “ bạt mạng ” trên đường của
cô, và Kaoru chỉ có ý tốt thôi, nhưng cách nói của anh ta không được ổn
lắm, vì thế:
“ Hunxter, táp chết hắn ta..”.
Enji bực mình gào Hunxter đến.
Một chiếc xe thể thao màu xanh đen lướt nhẹ trên đại lộ lớn, và nó đi
hết sức bình thường, vì thế không hề thu hút ánh mắt của bất kì một cảnh sát giao thông nào.
Enji buồn bực với tốc độ đi của chiếc xe, nhưng cũng không thể làm gì
hơn được, khi bằng lái của cô bị tịch thu, anh đã mắng cô một trận và
còn cấm không được tự lại xe một thời gian nữa. Nếu hôm nay cô có lỡ gây tai nạn hay kéo theo đám cảnh sát giao thông đến công ty của anh, chắc
chắn là anh chẳng thông cảm gì đâu.
Xoay tay lái về phía bên phải, Enji rẽ vào một con đường nhỏ hơn không có đèn giao thông.
Mọi thứ sẽ rất bình thường, nếu như không có…..
Một chiếc xe tải lớn từ phía trước đi đến với tốc độ rất nhanh, đối đầu
với xe của cô, người tài xế lái xe là một người đàn ông đội mũ đen, ông
ta nhìn cô chằm chằm và không hề có một điểm bối rối, lo lắng gì trong
mắt.
Một cảm giác khó hiểu mơ hồ xuất hiện.
Ngay lập tức, Enji cho xe lùi lại, trong lòng nghĩ mình sẽ lùi ra đường lớn và từ đó cho xe chạy hướng khác.
Lại một chiếc xe tải lớn xuất hiện, nhưng là từ phía sau cô mà đến. Và
chỉ cần nhìn cách chiếc xe đó tiến tới, là cô hiểu chuyện gì xảy ra.
Chỉ khoảng chưa đầy mười giây nữa, xe của cô sẽ trở thành nhân bánh kẹp mà hai miếng bánh mì kẹp lớn là hai chiếc xe tải kia.
Miệng nhỏ mắng thầm vài câu, Enji mở cánh cửa xe và nhảy ra ngoài.
Khi cơ thể lăn vài vòng trên đường, Enji bật dậy ngay lập tức và đưa tay lên che mặt…. một tiếng động vang lên ầm ĩ như muốn xé tan màng nhĩ của cô.
Một cảm giác rét lạnh bất chợt lan toàn thân, cơ thể cô vang lên những
lời cảnh báo. Ngay lập tức, phản xạ đầu tiên của cô là tránh sang một
bên.
Một tiếng vút vang lên bên tai….
Một viên đạn bay xẹt qua cổ, mang theo hơi nóng khi ma sát với không khí.
“ Cái quái gì vậy chứ.?.”
Cô mở miệng mắng một tiếng, đồng thời quay