
ận một cô gái nào. Cậu nghĩ ai cũng có đặc ân như
này.?.”.
Trước tất cả
đám tiểu thư đang bày ra bộ mặt oan ức như vừa bị bắt nạt, có người còn
khẽ khóc thành từng tiếng nhỏ. Còn những cô hầu gái, mắt ai cũng đỏ đỏ
nhìn anh mong chờ một điều gì đó.
Hừm.
Tình cảnh này đúng là khó xử.
Và Enji, một
kẻ làm xong chuyện rồi còn thích đổ thêm dầu vào lửa đột nhiên xuất
hiện, thản nhiên cười khinh thường đám người trước mắt còn nói:
“ Sao hả.?.
Mấy người có ý kiến gì.?. Muốn đổ tội lên đầu tôi.?. Mấy người có bằng
chứng không.?. Hay là trò này là của mấy người ấy chứ, bày ra rồi vu cho tôi phải không.?. Đúng rồi, mấy người là kẻ bị hại mà, mấy người nói gì thì cũng có người tin. Ai như tôi chứ.?. Sinh ra mang họ Senje, cái gì
đổ lên người tôi cũng được. Nhưng mấy người ngu vừa thôi chứ. Mấy người
là ai còn không rõ à.?. Tôi là thánh hay sao mà chui vào phòng từng
người giở trò. Cái huyết thống Vampire khỉ gì vậy.?. Các người không có
óc sao.?. Tự mình động não đi.”.
Phỉ báng một hồi khiến cho đám người kia mặt tím đi vì giận, cô cũng còn chưa chịu thôi, mà trừng mắt nhìn hết thảy nói:
“ Còn nữa, lấy cái gì thì trả cho người ta đi. Không có hôm sau người ta lại tới, ai biết lần sau là cái gì được chứ.?.”
Rồi phẩy phẩy tay một cái liền bỏ đi.
Saka trước cái cảnh đó cũng cứng họng luôn.
Đúng là….không thể nói được mà.
“ Tiểu thư, không phải vòng cổ và cả giấy tờ kia cô đều lấy được rồi sao.?.”. Kaoru tò mò nhìn cô hỏi khẽ.
“ Tôi biết
thế, nhưng phải đe doạ chút chứ. Chuyện này chưa xong đâu. Phu nhân
Kyoko, bà ta dám điều tra việc tôi làm. Bà ta mà phá đám việc này, tôi
sẽ không nương tay mà động đến bà ta luôn. Mặc kệ cái gì phu nhân cao
quý, cái gì không được đắc tội. Kẻ nào chặn tôi, tôi sẽ diệt hết. Đám
người kia dám xen vào chuyện tôi đang làm, tôi sẽ cho họ tức đến hộc
máu, đau khổ phải cút về Pháp.”
Ánh mắt cô loé lên sự tàn nhẫn hiếm có.
“ Họ còn chưa biết tôi có thể làm gì đâu.”.
“ Vậy sao.?. Tôi biết rồi. Cảm ơn nhé.”.
Enji khẽ mỉm cười, nói với một người nào đó trong điện thoại. Sau đó,
khi cuộc nói chuyện với người kia kết thúc, cô đột nhiên im lặng, trên
gương mặt hiện ra vẻ mặt như đang suy tính gì đó. Mãi sau, cô chậc một
tiếng, khẽ nói như tự nhủ với mình: “ Đến lúc tống cái đám phụ nữ kia đi rồi. Bọn họ ở lại thêm giờ nào là lại càng thêm phiền phức. Mà cái đám
hầu gái kia cũng giở ra nhiều trò rồi. Không giơ vuốt ra, bọn chúng lại
nghĩ ta là mèo nhỏ.”. Thật sự là từ khi đám phụ nữ kia đến, Enji cũng có chút hứng thú với bọn họ. Nhưng mới chỉ tiếp xục được vài lần, còn chưa kịp chào hỏi gì nhau, bọn họ đã trợn mắt nhe răng quát mắng cô rồi.
Điều này khiến cô nản hết sức. Phụ nữ đẹp đến mấy mà ngu ngốc lại kiêu
căng như bọn họ, thực sự là giờ có cho cô cũng không thèm nữa. Được mỗi
Melisa hiền lành dễ thương, chỉ là cô còn chưa kịp thân mật với chị gái
này, ngay mấy ngày hôm sau, cô đã phải nhờ chị gái này một việc. Mà việc này muốn làm thì phải trở về Pháp. Vì thế, cô cũng chẳng hứng thú mà
tiếp cận họ nữa, phần lớn thời gian đều đi làm việc khác, cảm giác chính như cô tránh bọn họ vậy. Điều này khiến đám người kia hão tưởng khá
nhiều thứ, đắc ý nhiều thứ, và chuyên môn gây rối với người nhà Fujimaru khi không có mặt cô. Còn cái đám người hầu thì đúng là điên dại, phải,
chỉ có điên dại mới đủ hình dung. Bởi vì những cô nàng hầu ấy luôn nhằm
trước mặt cô thể hiện ra ý tình thâm sâu với anh. Và còn những cái hành
động mà theo cô là “ có vận dụng hết trí óc thiên tài cũng không thể lí
giải nổi” đó là thường xuyên lấy trộm những đồ vật của Saka. Mới đến
được một tháng, đám người hầu bị anh đuổi về Pháp đã quá hai mươi người. Và chắc chắn sẽ còn tăng cao. “ Kaoru. Chuẩn bị xe đi, tôi cần ra ngoài có chút việc.”. Enji ra lệnh cho anh chàng vệ sĩ dễ thương đang vật lộn tranh chấp một túi với Hunxter. “ Vâng.”. Kaoru gật đầu tuân lệnh ngay
lập tức, trước khi rời đi trừng mắt với Hunxter, nhưng cũng không thể
làm gì khác là buông cái túi ra. Enji trong lúc chờ Kaoru nhẹ nhàng lấy
cái túi từ Hunxter, ngó vào đó mới biết bên trong chứa một đôi giày mới. Cô nhìn Hunxter, lắc đầu có vẻ không hài lòng với nó, cô nói: “
Hunxter, đừng gặm mấy thứ này làm gì. Chắc chắn là khi mua nó, Kaoru đã
xỏ chân thử rồi. Gặm nó là dơ lắm biết không.?.”. Anh chàng này vừa lúc
trở lại nghe thấy tất cả. Nhận lấy cái túi từ tay cô, anh chàng cười đau khổ nói: “ Tiểu thư, xe ở trước cửa rồi.”. Kaoru đi theo địa điểm yêu
cầu của cô dần đi ra khỏi khu vực thành phố. Anh nhẫn nại chờ đợi cô nói chuyện điện thoại xong mới nói: “ Tiểu thư, hình như có người bám theo
thì phải.”. Enji tiếp nhận lời anh nói không chút ngạc nhiên, cô gật gật đầu như thể đã biết trước, cô nói: “ Đúng rồi. Là một đám người của mấy cô tiểu thư đó thuê đến giết tôi ấy mà. Anh đi nhanh hơn nữa đi, ra đến khu vực ngoại thành bọn chúng sẽ hành động. Hơn nữa lần này không phải
chỉ là đám yakuza giống như M đâu. Một biệt đội ám sát chừng hơn 20
người. Bọn họ được lệnh chỉ cần tôi ra khỏi nhà là bám theo giế