
h xác.” Cô nghĩ vậy, và lập tức buông bút xuống
đứng dậy lên phòng.
Ngay khi cô
vừa đi, một bóng dáng của một cô hầu gái len lén xuất hiện trong phòng
khách. Cô ta bước đến chiếc bàn mà cô vừa rời đi, nhìn những tờ giấy
trên đó không hiểu gì cả. Cô ta cầm lên vội vàng xem, trên gương mặt
xuất hiện vẻ lúng túng không biết làm gì hơn. Sau đó, khi nghe tiếng
chân vang lên ở đâu đó vọng tới, giật mình, cô ta nhanh chóng vơ hết
những thứ trên bàn kia bỏ vào túi váy người hầu của mình, vội vội vàng
vàng bỏ đi.
Lát ngay sau
đó, Enji bước xuống một góc trong phòng khách, cô ngỡ ngàng nhìn chiếc
bàn thuỷ tinh trống trơn. Từ từ bước đến, cô nhìn quanh, xác nhận mọi
thứ đã biến mất. Không hề tỏ vẻ tức giận, cô ngồi xuống vị trí cũ.
Ánh mắt trầm xuống lạnh băng.
Một nụ cười nhạt xuất hiện trên gương mặt mĩ lệ.
“ Không ai được làm phiền khi Senje Enji đang làm việc.”.
Cô hầu gái
nhanh chóng bước đến một căn phòng trong khu nhà của các vị tiểu thư, mở cửa và bước vào. Cô ta bước đến trước nhiều vị tiểu thư đang chờ ở
trong phòng, lấy ra những tờ giấy trong túi và nói:
“ Tiểu thư, cô ta đang làm những thứ này.”.
Một cô gái vội bỏ tách trà trên tay xuống và cầm lấy tập giấy, cô nàng cũng nhiều
người khác đọc những thứ trên tờ giấy, sau đó cũng kì quái nhìn nhau.
“ Mấy địa chỉ này có nghĩa là gì đây.?.”.
“ Cô ta đang tìm cái gì đó ở những nơi này à.?.”.
“ Nói chung là không cần quan tâm, đưa hết cho phu nhân Kyoko, phu nhân tự biết cách
giải quyết. Cả những tờ giấy ghi mấy thứ lung tung này nữa.”.
“ Vậy, cô mang đến cho phu nhân mau đi.”. Mấy vị tiểu thư sau khi bàn luận xong liền đưa lại tập giấy cho cô hầu gái.
“ Vâng.”.
Cô hầu gái cúi đầu ngoan ngoãn đáp ứng, cầm lấy tập giấy lại nhét vào túi.
Đột nhiên, cô
ta cảm thấy có thứ gì đó lạ lạ ở trong túi mình. Hơi giật mình, tuy
nhiên cô ta vẫn không tỏ ra gì cả, cúi chào những vị tiểu thư và bước ra ngoài.
Khi vừa ra đến cửa, cô ta mở túi mình ra và ngó vào. Sau đó, trên mặt cô ta lộ ra vẻ vi mừng không tưởng.
---
Lúc đó, Enji chuẩn bị làm một số việc mà cô vừa nghĩ ra.
Khi Enji bước
đến cửa, một vị tiểu thư đồng thời cũng bước vào. Cô nàng nhìn thấy cô
từ xa và khuôn mặt ngay lập tức tỏ vẻ khó chịu. Cô nàng hung hăng bước
tới và mạnh mẽ xô vào vai Enji.
“ Ahhh….”. Một tiếng kêu đau đớn phát từ miệng cô ta vang lên.
Cô nàng nhìn Enji sững sờ. Và cô nàng thấy cô khẽ cười nói:
“ Chưa có kẻ
nào ngu hơn cô đâu. Cô nghĩ vai cô làm bằng thứ gì vậy.?. Đừng tưởng cô
sinh ra đã mạnh hơn người bình thường mà nghĩ người khác yếu đuối. Cô có ý đập vào vai tôi sao.?. Tốt. Rất tốt. Cô là Maya Campbell.?. Được. Tôi sẽ nhớ cô kĩ hơn người khác.”.
Nói xong cũng chẳng làm gì vị tiểu thư đó mà bỏ đi.
Cô gái kia vẫn đang ôm lấy đôi vai của mình, khẽ nhớ lại khi Enji nói tốt, rất tốt với giọng điệu thoải mái kia lập tức thấy lạnh gáy.
---
Quá bữa tối,
Enji chết dí ở trong phòng không làm loạn như mọi hôm. Và tiếng anh nói ở dưới nhà khẽ vang vọng đến tai cô. Dừng công việc của mình lại, cô lập
tức bật dậy lao xuống.
“ Saka.!. Em có việc muốn nhờ.”. Khi vừa nhìn thấy anh, trước rất nhiều người, cô đã vội vàng túm lấy cổ áo anh lôi xuống.
“ Được..”. Anh khẽ thở dài. “ Nhưng em phải bỏ áo của tôi ra.”. Vừa nói, anh đồng thời liếc qua cổ cô.
“ Enji, vòng cổ đâu rồi. Tôi nói em luôn phải đeo mà.”.
Cô nghe anh hỏi khẽ cau mày, suy nghĩ và bất ngờ nói một câu rất kinh động:
“ Tối nay em sang phòng anh ngủ nhé.”.
Câu nói kia
mang rất nhiều hàm nghĩa, mọi người xung quanh nghe thấy tự hiểu theo
một nghĩa khác. Mà đi vào tai anh lại theo một nghĩa khác.
Bởi vì anh nghe xong lại có vẻ không vui, trực tiếp vác cô đi lên phòng.
“ Em cần giải thích nhiều đấy.”. Anh nói hơi mang theo hàm ý đe doạ.
Vứt cô bịch một cái xuống giường, anh nói:
“ Em vừa nói cái gì hả.?. Tối nay sang phòng tôi ngủ là có ý gì.?. Đừng bảo em làm mất nó rồi, bây giờ bắt đầu chuộc lỗi đấy.”.
“Wa…”. Cô nhìn anh, vỗ tay mắt sáng khâm phục. “ Sao anh đoán ra vậy.?.”.
“ Mất ở đâu.?.”. Anh hừ nhẹ với cô, lập tức nghiêm túc hỏi.
“ Không phải mất, bị người ta lấy rồi.”. Enji chỉnh sửa lại câu nói của anh.
“ Hử.?. Ai lấy.”. Saka tiếp tục hỏi cô, bắt đầu không vui.
“ Một người
hầu.”. Cô đáp chắc chắn. “..hôm nay em đang phải giải một cái mật mã nhỏ trong bức thư Dino gửi cho em thì có việc phải đi chút xíu. Vì thế em
tạm thời để chúng ở trên bàn, cả chiếc vòng cổ cũng ở dưới mấy tờ giấy
giải mật mã. Lúc sau quay lại thì tất cả mất tiêu rồi. Em xem băng ghi
từ camera, người lấy mấy thứ đó của em là một cô hầu gái của đám tiểu
thư.”.
Anh vừa nghe xong, lập tức muốn bỏ đi. Nhưng chẳng bỏ đi được đã bị .cô túm áo kéo lại:
“ Anh định làm gì.?. Lấy lại.?. Bắt cô ta trả.?. Cái gì làm bằng chứng.?. Không lẽ
mang băng ghi ra cho cô ta xem.?. Việc trong các phòng trong nhà đều có
băng ghi hình chỉ có vài người biết. Bây giờ anh nói ra chuyện này, sau
này sẽ không theo dõi được mọi người nữa đâu.”.
Anh lắc đầu không cho là đúng, đáp:
“ Không cần thiết. Tôi sẽ âm thầ