
những khu viện cấm ở nhà chính sao.?. Vậy thì không thể có người ở được. Mà viện đó, không phải… cháy đen rồi sao.?. Ở đó có gì được.?. Jin sao lại đến đó.?.”.
Càng lúc, cô càng tập trung nghĩ đến khu viện ấy, cố gắng lục lọi hết toàn bộ trí nhớ của mình về khu viện cấm đó:
“ Càng nghĩ
càng thấy lạ, nếu mình không nhầm, chung quanh ba khu viện cấm không hề
có người sống, còn có người canh gác, bẫy cấm, và các cơ quan mật nữa.
Jin lẻn vào đó lúc nào nhỉ, chậc…anh ấy mà muốn đi lung tung trong nhà
thì cũng không thể có ai biết được. Ế. Jin lẻn vào thì sao ai biết được
nhỉ.?. Vậy sao Dino biết cái tin tức này. Mình đã nghi ngờ rồi, thông
tin về Jin đâu dễ kiếm, trừ khi là thu thập tìm hiểu lâu dài. Nhưng cái
việc anh ấy lẻn vào khu viện cấm đáng lí không có ai biết mới phải, Dino tìm được cái tin này ở tên nào được.?. Cái tên nào ơ đây, không lẽ là…Jin.?.”.
Đột nhiên, cô nghĩ ra một ý rất rất kinh động.
“ Jin…không lẽ là Jin đưa cho Dino thứ này.?.”
Rồi ngẫm nghĩ
một chút, cô nhìn tờ giấy địa chỉ trên tay mình. Cô nhìn kĩ hơn, và chợt phát hiện ra những địa chỉ này rất chi tiết. Ngoài những thông tin
đường phố, tỉnh thành và nước thông thường, còn ghi rất rõ những khu vực phụ cận nổi tiếng xung quanh, hướng của nó. Thực sự là quá mức kĩ
lưỡng. Như thể người đưa ra địa chỉ cố ý ghi thêm. Còn nữa, người đưa
cái địa chỉ này viết sai quá nhiều. Quá nhiều chữ được viết sai, viết
sai đến mức lộn xộn, loạn cả lên. Mà địa chỉ càng kĩ lưỡng, người này
viết lại càng sai nhiều. Và một điều khác, người này chấm câu rất bừa
bãi, một vài từ lại chấm, rất kì lạ.
“ Lúc nhìn thấy tờ giấy này mình đã thấy lạ. Sao lại sai chính tả nhiều
như vậy.?. Như thể Dino photo tờ giấy của ai đó cung cấp rồi gửi cho
mình. Tính của Dino đâu tệ như thế, bình thường anh ấy sẽ viết lại. Mà,
cái từ viết sai này sao nhìn quen quen.”.
Cô khẽ nheo
mắt nhìn cho rõ một từ viết sai tên hướng, suy nghĩ gì đó liền xoay
ngược nó lại, rồi mắt cô khẽ sáng lên, sau đó lại suy nghĩ. Từ viết sai kia rất giống một từ trong ngôn ngữ của Đại Lão, đó là từ đổi.
“ Đổi nghĩa là gì nhỉ.?. Ngoài chữ này ra, những chữ khác đều không giống chữ nào
trong ngôn ngữ của cụ nữa. Đổi…đổi..là…ôi trời, Jin, hay lắm.”.
Rồi chợt bật
cười, và vội vàng, cô xoay ngược tờ giấy lại, nhanh chóng ghi chép hết
tất cả những chỗ sai lại thành từng dòng theo thứ tự từ địa chỉ thứ nhất đến địa chỉ cuối cùng.
Nhìn một hàng
chữ sai liên tục tiếp nối, cô hít một hơi thật sâu, bắt đầu điên cuồng
giải mã những chữ sai này. Miệng cô khẽ lẩm bẩm:
“ Quy tắc
100+2. Chữ cái đầu tính là một kí tự ( cô ghi chữ cái này sang một tờ
khác) , hai chữ sau bỏ đi, chữ thứ tư tính là một cộng thêm hai…..”. Thứ cô đang nói, chính là một loại trò chơi mật mã nhỏ giữa cô và Jin.
Chính Jin là người đã nghĩ ra cái thứ quái đản này. Jin nói ngôn ngữ
sáng tạo của Đại Lão rất đặc biệt, nhưng cũng có nghĩa những gì anh muốn bí mật viết cho cô Đại Lão cũng sẽ biết, vì thế anh nghĩ ra cái thứ
điên khùng này. Nhưng muốn chơi loại mật mã này, ngoài biết thứ ngôn ngữ đặc biệt của Đại Lão, thì nhất thiết mật mã phải viết bằng tiếng Anh.
Vì ngôn ngữ đặc biệt của Đại Lão cũng có bảng chữ cái, vừa đủ với bảng
chữ cái Tiếng Anh.
Một dòng chữ
như thế này, cô sẽ lấy chữ cái đầu của dòng chữ làm chuẩn và viết nó ra
một tờ khác. Chữ cái đó trong bảng chữ cái tiếng anh ở vị trí nào, thì
tương ứng của nó trong bảng chữ cái của Đại Lão cũng ở vị trí đó. Hai
chữ cái tiếp theo cô sẽ bỏ đi. Chữ cái thứ tư cũng được tính như vậy,
nhưng sau khi đưa sang bảng chữ cái Đại Lão sẽ được cộng thêm hai nữa.
Rồi lại tuần hoàn quy tắc 100+2 với những chữ cái tiếp theo. Khi nào
xong một từ lại chấm một cái. Trong tờ giấy ghi địa chỉ, địa chỉ được viết ra chỉ có dấu phẩy, nếu viết hết địa chỉ nào thì sẽ xuống dòng, chấm câu loạn ở đây chính là dành cho
những từ viết sai.
Cô vừa phân
tích những chữ viết sai vừa khẽ cười, nhớ lại khi cô đưa mấy tờ giấy anh viết cho Đại Lão xem. Người cũng không thể giải nổi, bởi lẽ nó hoàn
toàn không có nghĩa lí gì cả, tất cả những từ ngữ giống tiếng Anh kia
được anh viết ra sai lộn xộn, hơn nữa có những từ trực tiếp bỏ một nửa
rồi chấm. Cô cam đoan một điều, khi Dino nhận được tờ giấy này chắc chắn đã cố thử giải mã nó, nhưng chắc chắn anh chàng không thể tìm ra điều
gì đâu.
“ Phải rồi..”. Cô nghĩ. “…ghi rõ địa chỉ như vậy, vì là càng nhiều từ, càng nhiều chỗ
viết sai. Nhưng sai thế này thì lộ liễu quá đó Jin. Người khác nhìn vào
liền nghi đây là mật mã liền. Mà cũng không sao. Họ cũng không thể biết
được.”.
Sau một hồi ghi chép nhưng chữ cái tiếng anh ra một tờ giấy khác, cô lại viết ở dưới đó những vị trí tương ứng, như 3;7;14;8…
“ Được rồi,
giờ cần so sánh với bảng chữ cái của Đại Lão là được. Xem nào,…( cô bắt
đầu viết lại bảng chữ cái đặc biệt kia.) không ổn lắm, mình quên mất
tiêu thứ tự của hai chữ cái này rồi. Cũng không thể trách mình được, đã
lâu rồi mình có dùng nữa đâu. Chậc…vẫn là phải lên phòng lấy xuống xem.
Thứ này mình cần chín