Hai Người Giám Hộ Của Enji

Hai Người Giám Hộ Của Enji

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327302

Bình chọn: 8.5.00/10/730 lượt.

vai đáp lại:

“ Thôi đi, các người mà biết ta đến sẽ liền báo cho ông K. Ông ấy đến đây thì ta thế nào.?. Chắc chắn là xong luôn rồi.”.

“ À. Nói đến ông K, ông ấy thấy tiểu thư trên báo mà tức giận lắm. Nói

muốn chúng tôi đi bắt cóc cô về.”. Bọn họ nghe cô trả lời, gật gật đầu

đồng tình với cô rồi báo cáo.

“ Được rồi.” . Enji vứt cho bọn họ một con dao, ra lệnh: “…Cắt…”.

---

Kaoru khẽ mở mắt, mơ màng tỉnh dậy.

“ Tỉnh rồi sao.?. May quá. Tiểu thư nói anh sẽ sớm tỉnh lại nhưng tôi

không tin lắm, hoá ra là thật.”. Tiếng một người đàn ông vang lên bên

cạnh.

Kaoru bật dậy, nhìn anh ta cảnh giác.

“ Không không, đừng như thế. Tôi bắn anh là hiểu nhầm thôi. Tôi cứ nghĩ

anh là tài xế lái xe nên không muốn anh biết về nơi này. Nhưng anh là

người nhà Fujimaru thì không sao. Anh ngồi đây nhé, tôi gọi tiểu thư

vào. Cô ấy xử xong đám kia rồi.”.

Người đàn ông trẻ nhìn anh cười thân thiện, anh ta vội vàng thanh minh. Sau đó chạy ra ngoài.

Còn lại một mình, Kaoru nhìn quanh, một căn phòng đơn sơ, khá bình thường. Có lẽ là phòng của anh chàng kia.

Cạch..

Tiếng cửa mở vang lên, cô xuất hiện, trông cô hoàn toàn ổn. Điều này

khiến anh thở phào một cái. Cô nhìn anh ngay lập tức lên tiếng:

“ Nhanh lên, trở về nào. Sắp đến bữa cơm tối, nếu không về nhanh Saka sẽ mắng đó.”.

“ Vâng…..A. Tiểu thư, đám người kia thế nào rồi.”.

Anh vội vàng nhanh chóng xuống giường, lập tức nhớ đến đám người kia

liền hỏi cô. Nhưng cô lại chẳng nói gì cả mà đi thẳng ra ngoài. Vì vậy

anh cũng phải nhanh chóng đuổi theo.

Vừa đến sảnh ngoài, anh sững người lại. Một đám người nằm trong vũng máu vẫn chưa được giải quyết. Một đám người khác đang đứng gần đó, tranh

cãi nhau về việc xử lí.

“ Gọi người đến xử lí đi. Giải quyết bọn này lâu lắm. Tao không làm đâu.”.

Một người đàn ông trẻ nói hơi lớn tiếng với mọi người xung quanh.

“ Đã nói là nhờ người ít thôi cơ mà. Để người ngoài biết sau này lại rắc rối. Hơn nữa tháng này chúng ta đã có hai vụ rồi đấy. Hai lần trước chỉ có một tên, lần này nhiều người như vậy. Tao nói tự dọn…”. Một người

khác cũng chẳng kém, hét luôn vào mặt tên kia.

“ Tiểu thư, giờ nên tự dọn hay gọi người đây.?.”. Một tên khẽ thở dài, thấy cô tiến đến liền hỏi.

“ Ta không quan tâm, nhà của mấy người mà. Giờ ta phải về đã.”.

Cô vừa nói vừa giơ tay ra nhận lấy một chiếc hộp nhỏ màu xanh với chiếc nơ hồng đáng yêu, sau đó đi thẳng ra cửa.

Anh Kaoru nhìn họ khẽ cúi đầu chào. Và khiến anh bất ngờ là họ cũng đều

mỉm cười với an rất thân thiện, trước khi anh chạy theo cô, một vài

người còn nói anh có thể đến chơi bất cứ lúc nào nếu thích.

“ Tiểu thư, người của cô rất thân thiện. Họ làm gì ở đó vậy.?.”.

Anh hỏi cô khi đang trên đường về.

“ À. Nơi trụ sở của chúng tôi rất xa thành thị, không tiện cho việc bàn

bạc làm ăn. Vì thế những người đó phụ trách việc đi tiếp những khách

muốn đặt đơn hàng, họ cũng phụ trách về mặt giá cả nữa. Ngoài ra chúng

tôi cũng làm nhiều việc khác nhau, như mua bán tin tức, thuê giết người, cũng nhiều lắm…Họ ở đó để tiếp nhận những yêu cầu mua bán. Trên toàn

Nhật Bản có bốn nơi như vậy. Mấy người đó không giỏi việc giết người,

nhưng súng đạn thì họ rành lắm. Không giết người nhiều nên tính tình

cũng khá tốt. Họ nói ở đó không vui bằng ở tổng cục nên lúc nào cũng

muốn trở về tổng cục thôi. Anh rảnh thì đến chơi với họ. Nếu họ thích sẽ tặng anh nhiều thứ hay lắm đấy.”.

Kaoru vừa nghe vừa gật nhẹ đầu, nhưng thực sự anh không dám chắc lắm về

chuyện tính tình hiền lành và không giết nhiều người như cô nói.

Rồi anh chợt chú ý đến chiếc hộp nhỏ xinh kia, cảm thấy rất tò mò:

“ Tiểu thư, đó là cái gì vậy.”.

Mắt cô sáng rực lên:

“ Một món quà nhỏ nhỏ thôi.”.

Enji về đến nhà vào đúng bữa trà chiều của các vị tiểu thư. Dưới khung

cảnh tràn ngập màu tím hồng của hoàng hôn, không khí thoảng thoảng một

mùi hương cỏ nhẹ hơi nồng, trời hơi chút se lạnh. Đúng là một buổi chiều tuyệt vời.

Nhưng sắp hết tuyệt rồi. Vì Enji đang đến…

Các vị tiểu thư tắt ngay tiếng cười khi thấy cô lại gần. Họ hơi hơi cảnh giác nhìn cô. Cô vẫn xinh đẹp như hàng ngày, nhưng trên mặt hôm nay lại có một nụ cười ngọt ngào rất quyến rũ. Cô đến trước mặt một vị tiểu

thư, khẽ nói:

“ Quà cho các cô này.”.

Cô ta suy tính gì đó, nhưng cuối cùng cũng cầm lấy. Rồi mở hộp quà ra…

Áááá…..

Vừa nhìn thấy thứ ở trong hộp, cô ta giật mình hoảng sợ hét lên, tay

vung chiếc hộp lên bàn trà. Những thứ từ trong chiếc hộp tung ra…

Và tràng những tiếng hét lại tiếp tục vang lên. Tất cả những cô tiểu thư vừa nhìn thấy những thứ từ trong chiếc hộp rơi lung tung trên bàn trà

đều cuống cuồng đứng bật dậy, lùi thật là xa.

Trong chiếc hộp đầy tai người …

Enji trước cảnh đó vẫn mỉm cười, rồi cô lên tiếng khẽ trách móc:

“ Sao vậy.?. Các cô không thích à.?. Có biết tôi phải vất vả thế nào để

lấy được món quà nhỏ này mang về cho các cô không.?. Thứ này là của mấy

người các cô gửi đến đó.”.

Mấy người tiểu thư mặt tái xanh, rồi lại chuyển sang tím đậm, xung quanh họ, đám người hầu nhìn cô thù hận.

“ Cô…cô…”. Một cô tiểu thư chỉ


XtGem Forum catalog