
m lấy lại.”.
“ Không.!.”.
Cô nghiêm mặt kịch liệt phản đối. “..việc này em đã tính rồi. Giờ em cần nhờ anh một việc. Từ 5h sáng đến 7h sáng mai cho em quản camera.?.
Ok.?.”
Anh nhìn cô đầy cảnh giác.
“ Em muốn làm gì.?.”.
“ Anh muốn biết không.?.”. Ánh mắt cô khẽ hấp háy.
---
Trong một căn
phòng dành cho người hầu, một cô gái cầm trong tay chiếc vòng cổ sáng
lấp lánh bằng platinum. Cô ta khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên chiếc nhẫn được luồn qua vòng cổ. Miệng cô ta lẩm bẩm:
“ Thật không
ngờ ngài ấy lại tặng cho cô ta thứ này. Ngài ấy vẫn luôn quý nó cơ mà.
Đưa cô ta đeo thì thật tiếc. May mà mình lấy được rồi.”.
---
Tờ mờ sáng hôm sau:
Tiếng hét kinh hoàng bắt đầu lan ra từ một phòng của một cô hầu gái.
Sau đó, lần
lượt, những tiếng hét kinh hoàng với đủ các giọng và các tông lên xuống
khác nhau vọng khắp không gian của khu nhà dành cho các vị tiểu thư.
“ Ahhhhhhhhhhhhhhh……”.
“ Ahhhh……..Ahhhh…..”.
Tất cả người
hầu và các cô hầu gái hôm nay thức dậy, và họ đều cảm thấy kinh hoàng.
Bởi vì toàn bộ gối, đệm và chăn của họ đều xuất hiện đầy những chấm li
ti màu đỏ đậm, nhiều các vết loang lổ dài và bên cạnh gối là một hình
nộm phủ bởi thứ màu đỏ đáng sợ ấy, trên ngực những hình nộm đều có một
mảnh thuỷ tinh rớm máu sắc dài cắm lên trên. Và những dòng chữ nhỏ khắc
nguệch ngoạc đen thẫm trên những mảnh thuỷ tinh:
“ Lấy cái gì của ta thì trả lại cho ta. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi.”.
Và khi mọi
người bình tĩnh lại, một tiếng hét vẫn thất thanh vang lên từ căn phòng
của tiểu thư Maya Campbell. Tất cả các vị tiểu thư, người hầu, phu nhân
Kyoko và nhiều vệ sĩ khác chạy vội tới.
“ Mang bọn chúng ra khỏi phòng của ta, mang ra đi.”
Khi mọi người lao vào phòng, vị tiểu thư kia vẫn đang hoảng sợ, cả người chui vào trong chăn sợ hãi, gào thét kêu gọi mọi người.
Rõ là cô nàng này được chăm sóc kĩ lưỡng hơn người khác.
Bởi vì không
chỉ vương máu, và một hình nộm bị cắm thuỷ tinh như mọi người, cô ta
được tặng thêm rất nhiều hình nộm khác nữa. Hình nộm đầy rẫy khắp căn
phòng, rải rác trên khắp sàn nhà, bàn ghế, tủ, giường cũng rất nhiều.
Tuy bọn chúng không được cắm thuỷ tinh, và không bị phủ máu như hình nộm bên cạnh gối, nhưng tất cả bọn chúng đều bị rỉ máu ra ngay ở giữa ngực, một dòng máu nhỏ và hơi loang lổ.
Căn phòng cô ta như một bãi thây người nhỏ vậy.
Thêm một điều
để sợ nữa. Từ trên cao, những sợi chỉ nhỏ được mắc vào trần của màn
giường, những sợi chỉ nhỏ được buộc quanh những lọ thuỷ tinh nhỏ, trong
những lọ thuỷ tinh nhỏ lại đầy những con nhộng, sâu bò lổm ngổm và lúc
nhúc. Tất cả đều được mắc cao thấp khác nhau, và đều vừa tầm để khi
người ta thức dậy, mở mắt ra là nhìn rõ bọn chúng.
Tất cả mọi người ở đó, đồng loạt đổ mồ hôi, trong lòng dâng lên từng cảm giác rét lạnh, cả người khẽ run lên.
Thủ đoạn…rất thủ đoạn.
Cùng lúc đó, ở trong phòng quan sát camera:
Saka, ông
Langdon, cô Elik và một vài người khác nhìn trên các màn hình sững sờ
không thể nói được lời nào. Mãi sau, cô Marie lên tiếng hỏi cô:
“ Kia là máu thật.?.”
Enji vẫn mỉm cười xem, đáp:
“ Không, một chất lỏng màu giống thế thôi.”.
Ông Langdon tiếp tục nhìn vào màn hình, thân thể cứng ngắc hỏi:
“ Sao cô vào phòng họ làm được những điều này.?.”
Enji cười cười tinh ranh:
“ Trong bữa
cơm tối của họ có một thứ thuốc của tôi. Nó sẽ làm người ta mất các giác quan trong vòng một thời gian ngắn, và chỉ phát tác khi người đó hít
phải một mùi hương. Trước khi bước vào phòng họ, tôi đã phát tán thứ
hương thơm này vào từng phòng, rồi còn cả một mùi hương gây mê nặng nữa, sau đó hành động thôi.”.
Saka tiếp tục hỏi cô:
“ Tự mình em làm hết tất cả.?.”.
Cô lắc đầu, chỉ tay về phía mấy anh chàng vệ sĩ nói:
“ Họ giúp em.
Chứ nhiều người vậy sao lo hết. Phòng của Maya Campbell phải có đến 4
người làm đó. Em phải chuẩn bị mấy cái lị thuỷ tinh kia cực thế nào anh
biết không.?. Phải xuôn chỉ sẵn vào kim, rồi chỉ phải buộc lọ thuỷ tinh
trước đó rồi. Khi vào phòng cô ta, nguyên việc xuyên kim qua màn giường
và thắt nút đã tốn không biết bao nhiêu thời gian. Em còn phải tiêm cho
cô ta trực tiếp một liều thuốc ngủ mạnh nữa đấy, may mà lúc đó cô ta
cũng mất hết cảm giác rồi nên không đau, khỏi tỉnh. Làm xong chuồn êm
luôn.”.
Nghe cô kể, Saka quay sang nhìn đám vệ sĩ. Đám người này đang quay ra chỗ khác, miệng huýt sáo véo von.
Lườm họ một cái, anh lại quay sang nhìn cô.
“ Nhóc con, nghịch gì thì cũng có mức độ thôi. Phu nhân Kyoko mà kéo tới là tôi phiền lắm biết không.?.”.
Sau khi thấy
cô đã gật đầu ngoan ngoãn, anh tạm thời yên lòng bước ra khỏi phòng. Bây giờ, anh phải đi trấn an đám tiểu thư kia rồi.
“ Không thể
chấp nhận được. Chắc chắn là con ranh đó. Cậu Saka, cậu định làm thế nào đây.?. Không thể dung túng cho cô ta mãi như thế được. Hơn nữa, tôi xin nhắc lại một điều, việc các vị tiểu thư đến đây lần này không phải chỉ
là vui chơi bình thường. Mong cậu suy nghĩ cân nhắc và chọn một người
đi. Đừng để tôi phải trở lại Pháp và nói với cha mẹ của các vị tiểu thư
rằng cậu không chấp nh