
ước cửa thật lâu, cuối cùng mới có thể vào nhà.
Chu Hồng Hồng nghe xong liền trốn vào phòng bếp.
Tha thứ hay không tha thứ thì sao đây, chung quy trong lòng sẽ vẫn có một nút thắt. Nhưng mà cô cũng không biết, nếu Trình Ý cầu xin cô tha thứ, cô có thể mềm lòng hay không.
Sau cuộc điện thoại kia Trình Ý vẫn không có tin tức. Chu Hồng Hồng lại cảm thấy, như vậy cũng tốt, hiện tại cô rất không muốn gặp hay nghe thấy hắn.
Vài ngày sau, người em họ của Chu Hồng Hồng gọi điện cho cậu cả, nói lớp bọn hắn có mấy người muốn đến làng Hoàng Khê vẽ tranh phong cảnh, hỏi cậu cả có thể cho bọn hắn đến ở mấy hôm không.
Cậu cả cười thoải mái đồng ý.
Cửa hàng cửa nhỏ này là cậu cả tự mình vất vả lập nên, phòng trên lầu mặc dù hơi nhỏ một chút, nhưng đều rất đầy đủ. Ông thu dọn phòng trên lầu một lúc rồi đem đống đồ linh tinh dọn lên tầng 3.
Chu Hồng Hồng hỏi cậu có muốn cô chuyển lên ở trên tầng 3 không, cậu cả lại nói: "A Trác cũng chưa nói cụ thể là mấy người, đến lúc đó rồi tính."
Chu Hồng Hồng thật ra là muốn lên tầng 3 ở, cô cũng không biết mấy người đến là nam hay nữ, nếu là nam thì cô ở đây cũng hơi bất tiện.
Đợi Lưu Nhất Trác mang bạn học đến, cô cũng bỏ được ý niệm trong đầu, bởi vì trong đó còn có hai cô bé.
Lưu Nhất Trác vừa nhìn thấy Chu Hồng Hồng, cười sang sảng nói, " Chị Hồng, có nhớ em không?"
Cô cũng cười, "Lâu rồi không gặp, vạm vỡ lên rồi đó nha."
Hắn ha ha một tiếng, còn cong tay lên, khoe cơ bắp phình to trên cánh tay, sau đó hắn chỉ chỉ phía sau, "Nhóm bọn em được giáo viên phân đề bài về nông thôn, em liền nhân cơ hội này về nhà một chuyến."
Chu Hồng Hồng gật đầu chào hỏi mấy người bạn học của em họ, sau đó đi vào phòng bếp chuẩn bị cơm chiều. Lúc đang bận rộn làm cơm, Lưu Nhất Trác nhanh nhẹn tiến vào, "Chị Hồng, còn có một người nữa, cậu ta đến muộn một chút."
"A?" Cô đang nhìn nồi nước đến xuất thần, bị hắn nói như thế, thoáng ngây người, phản ứng lại mới kịp nói: "Chị biết rồi, chị sẽ chuẩn bị thêm đồ ăn."
Lưu Nhất Trác nhìn nồi đun nước, bộ dáng thèm nhỏ dãi. "Bạn đó là con nhà giàu có, đẹp trai, ăn uống hơi kén chọn. Ừ... Còn nữa, tính cách hơi không hoà đồng lắm."
"..."
"Nói thật, em đoán cậu ta chắc sẽ ăn không quen những thứ này." Hắn cầm lấy chiếc đũa bên cạnh, gắp một miếng thịt lên, phát ra tiếng than thở thỏa mãn, sau đó mới nói tiếp, "Em còn đoán chắc cậu ta cũng không quen ngủ ở đây đâu."
"Vậy cậu ta tới làm cái gì?"
"Nói là chưa từng tới ở nông thôn, đến để cho biết thêm kiến thức." Lưu Nhất Trác không dám ăn vụng tiếp, để đũa xuống, xoay người đi ra ngoài.
Kết quả là đợi cho đến tận khi cơm nước đã xong, cái cậu bạn con giàu đẹp trai kia vẫn chưa thấy đến.
Cậu cả thấy hơi lo lắng, Lưu Nhất Trác cùng ba bạn học khác thì lại như là đã thành thói quen, chỉ nói: "Để dành chút đồ ăn cho cậu ta là được."
Chu Hồng Hồng cũng không tiện nói gì, bèn dọn dẹp bát đũa.
Cơm nước xong, Lưu Nhất Trác nói chuyện với ba người bạn kia, cậu cả cũng không tiện nói gì, nhưng ông rất cao hứng.
Cậu cả trước kia đã từng phàn nàn, lo Lưu Nhất Trác đi học đại học có thể sẽ bị xem thường vì xuất thân từ nông thôn. Mặc dù cậu cả cảm thấy nông thôn cũng không sao, cuộc sống cũng chỉ như thế thôi, nhưng ông vẫn hi vọng con trai của mình có thể hoà đồng sinh hoạt vui vẻ cùng bạn bè. Trước mắt nhìn thấy tình cảnh này, khiến cho ông rất vui.
Cậu bạn đẹp trai con nhà giàu đến sau khi mọi người đã ăn tối tầm một giờ đồng hồ.
Chu Hồng Hồng ngồi ở quầy thu tiền nhìn sang, chỉ thấy một bên mặt của cậu ta, dáng người cao gầy. Cậu ta đeo một cái ba lô lớn, đầu tóc nổi bật dưới ngọn đèn sáng ánh lên một sắc vàng.
Lưu Nhất Trác nhìn thấy cậu ta, ho khan một tiếng hỏi, "Cậu đã đến rồi à."
Ba bạn học bên cạnh cũng lên tiếng chào hỏi.
Cậu trai nhà giàu hơi vuốt cằm, thấy đại sảnh đơn sơ, khẽ nhíu mày, không nói gì.
Chu Hồng Hồng nói vài tiếng với cậu cả, bèn vào phòng bếp hâm nóng lại bàn đồ ăn để lại lúc trước, lúc bưng thức ăn đi ra thì thấy cậu bạn nhà giàu vẫn đang đứng, cô có chút buồn bực.
"À..." Cô định kêu "Bạn", nghĩ nghĩ, vẫn nên kêu em họ nhà mình thì hơn, "Lưu Nhất Trác, chị hâm nóng thức ăn xong rồi."
Cậu con nhà giàu đẹp trai kia nghe tiếng bèn xoay đầu lại.
Mày kiếm mắt sáng, mặt mũi như ngọc.
Chu Hồng Hồng lễ phép cười cười với cậu ta, rồi sau đó quay trở về quầy thu tiền.
Cậu ta tùy ý liếc Chu Hồng Hồng một cái, lực chú ý đặt lên bàn đồ ăn, lại nhíu mày.
Chu Hồng Hồng nhìn ra chút manh mối, cậu ta đang soi mói mấy món cơm rau dưa ở đây.
Nhưng mà nghĩ lại, kẻ có tiền đều như thế cả thôi.
*Weibo là một trang xã hội tại Trung quốc, cũng còn gọi là bog, tương đương với facebook. Tại Trung Quốc facebook bị chặn, nên đại đa số người TQ dùng Weibo, hoặc sinablog.
Lưu Nhất Trác đứng lên, cười giải thích. "Đẩu Bái, tài nấu nướng của chị họ mình rất tốt."
Ánh mắt Đẩu Bái lại bay về hướng phòng bếp, tựa như là đang suy đoán trình khả năng độ vệ sinh bên trong bếp.
Chu Hồng Hồng đoán chừng cái anh chàng đẹp trai nhà giàu này sẽ không ăn mấy thứ này, hơn nữa đây còn là đồ ăn thừa.