Pair of Vintage Old School Fru
Hái Hồng

Hái Hồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324060

Bình chọn: 8.5.00/10/406 lượt.

u ta đột nhiên hỏi ai quen với Lão Lưu, bác nói bác biết, cậu ta bèn nhờ bác nhắn tin, còn trả cho bác một khoản tiền. Bác mải chơi mạt chược thua sạch, mới nhớ tới cậu ta. Thật đúng là bất cẩn a, cũng trách cái trí nhớ của ta..."

Chu Hồng Hồng không thể không chen vào hỏi , "Vậy hiện giờ hắn ở đâu?"

"Chắc là vẫn còn ở chỗ đó, ngay bên bờ sông."

*Về tên của bạn Đẩu Bái:

Trong vản convert ghi là Thẩu Phái nhưng đọc bản tex thì tên của bạn ấy là 钭沛, tra hán việt thì thấy dịch là Đẩu Bái, mình nghe Đẩu Bái hay hơi Thẩu Phái, các bạn có ý kiến gì không?

Dù thế nào đi nữa may mắn có bác gái này, cuối cùng thì cũng có tin tức của Đẩu Bái.

Sau khi Đẩu Bái được cậu cả đưa trở về, rất bình tĩnh, chỉ nói kính sát tròng rơi mất, không nhìn thấy đường, di động lại hết pin.

Mọi người tuy có thầm oán thoán, nhưng cũng không ai dám nói ra. Huống hồ, đầu tóc, quần áo của cậu ta đều ướt hết, có thể thấy được là đã đội mưa rất lâu khi ở trong rừng cạnh bờ sông.

Nhốn nháo ầm ĩ một hồi, Chu Hồng Hồng liền chuẩn bị đồ ăn nóng cho Đẩu Bái, cứ nghĩ rằng, cậu ta sẽ vẫn không ăn.

Ai ngờ, lần này cậu ta lại động đũa.

Chu Hồng Hồng cũng không có gì nói để nói với cậu ta, chuẩn bị đồ ăn xong thì quay về ngồi ở quầy thu tiền. Nhưng không hiểu sao Đẩu Bái lại cất tiếng, "Chị họ, hoàng hôn bên sông Lâm Giang rất đẹp."

Cô hơi sửng sốt, sau đó trả lời, "Đúng. Tôi cũng thích nơi đó nhất."

Màu sắc sông Lâm Giang vốn khá mờ nhạt, nhưng lúc chạng vạng, ánh chiều tà đỏ như huyết lệ, lại làm nó trở nên vô cùng rạng rỡ.

Cô thật sự vô cùng thích dòng sông yên tĩnh đó. Lúc cô vừa tới làng Hoàng Khê, thường xuyên ngồi ở bên bờ sông, nghĩ đến mối dây dưa nhiều năm của mình và Trình Ý. Tuy rằng nghĩ tới nghĩ lui thì cũng chỉ như vậy thôi, nhưng mỗi khi nghĩ xong trong lòng sẽ bình tĩnh lại đôi chút. Hơn nữa cô nghĩ, có lẽ qua một thời gian, cô sẽ được như con sông kia, lững lờ chảy đi tìm nơi an tĩnh cho riêng mình.

Đẩu Bái ngẩng đầu nhìn cô, khẽ cười. Vẻ mặt đạm mạc nhờ nụ cười đó mà giãn ra, ngay tức khắc cậu ta chuyển từ một anh chàng cao ngạo sang thành một thiếu niên toả sáng như ánh mặt trời.

Lòng Chu Hồng Hồng thoáng run lên, ngay sau đó cười một tiếng.

Đang trong tuổi thanh xuân, tỏ vẻ thâm trầm làm gì chứ, cứ cười như vậy mới là đẹp nhất.

----

Ngày hôm sau Đẩu Bái vẫn là người đầu tiên xuống lầu, một mình đi ra ngoài. Chu Hồng Hồng nhìn bóng lưng của cậu ta, nghĩ mong là đừng có rớt kính mắt nữa thì tốt hơn.

Buổi chiều, cô liền cảm giác mình thật sự là đồ có miệng quạ đen.

Đúng thế, kính mắt của cậu ta lại rơi.

Lại vẫn bị rơi ở ven rừng cạnh bờ sông, cũg vẫn là bác gái bên kia đường báo tin. Có điều bác gái hôm nay đã nhớ rất rõ, nghe nói là Đẩu Bái cho bác ấy tiến thù lao gấp đôi.

Lúc Bác gái chạy đến báo tin, dù vẫn chưa tới giờ ăn cơm tối, cậu cả đang tính tiền với một đầu mối cung cấp thực phẩm cho quán, không đi được, liền sai Chu Hồng Hồng đi đón Đẩu Bái về.

Chu Hồng Hồng nhìn trời đoán hôm nay vẫn muốn mưa, cầm hai cái ô đi về phía sông Lâm Giang. Vẫn chưa tới nơi đã thấy xa xa có mấy người vây quanh đang nhìn cái gì đó. Đến khi tới gần, mới biết được thì ra bọn họ đang nhìn Đẩu Bái vẽ tranh.

Chỗ cô đang đứng không nhìn thấy tranh hắn vẽ, chỉ nhìn thấy Đẩu Bái. Hắn ngồi ở trên thềm đá, bản vẽ để trên đầu gối, cúi đầu chăm chú nhìn tác phẩm của mình.

Tuy rằng bởi vì nguyên nhân của thời tiết, cảnh sông so với bình thường ảm đạm hơn, nhưng Đẩu Bái kết hợp cùng sông Lâm Giang, theo Chu Hồng Hồng thấy đây đã là một bức tranh đẹp rồi. Trước kia cô đã cảm thấy nam sinh khối nghệ thuật đặc biệt có khí chất, Đẩu Bái này lại càng có phong cách riêng.

Cô đi về phía trước gọi cậu ta. "Này anh bạn."

Đẩu Bái ngẩng đầu về phía cô, vẫn là ánh mắt xa xăm kia.

Chu Hồng Hồng chống lại ánh mắt cậu ta, mới nhớ tới mình quên mang kính mắt của cậu ta tới, âm thầm kêu hỏng bét.

Đẩu Bái chờ đám người ngoài tán đi, mới mở miệng, "Chào Chị họ."

"Chúng ta trở về thôi." Chu Hồng Hồng chú ý tới ngữ khí của hắn so với lúc ban đầu hắn đến đã ôn hoà hơn một chút.

"Được." Hắn buông bàn vẽ, nhìn thẳng vào cô, "Chị họ, kính mắt của tôi đâu?"

"Tôi đi gấp, quên mất rồi." Chu Hồng Hồng giải thích xong, chỉ thấy Đẩu Bái nghe xong lời này lại nhẹ nhếch khóe miệng, nhưng ngay lập tức che giấu đi, nhanh đến nỗi khiến cô cho rằng đó là ảo giác.

"Không có kính mắt ngay cả đường dưới chân cũng không thấy rõ."

Cô cũng ảo não chính mình không chu toàn, "Vậy cậu ở đây đợi một chút, tôi trở về lấy. Cũng không xa."

"Bây giờ hả?" Cậu ta hí mắt nhìn bầu trời một chút, "Trời sắp mưa rồi."

"Đúng, ô này cho cậu, tôi trở về lấy kính." Trong nháy mắt lúc đưa ô qua, Chu Hồng Hồng đột nhiên xuất hiện một ý niệm trong đầu, bật thốt, "Nếu không tôi dắt cậu về cũng được."

Lời này vừa thốt lên, Đẩu Bái đột nhiên trở nên lạnh nhạt. "Tôi không tuỳ tiện nắm tay người khác."

"Bạn này, chúng ta dùng ô, mỗi người nắm một đầu là được.” Cô vội vã xua tay làm sáng tỏ. Hiện tại cô cũng biết lời vừa rồi vô cùng thiếu sót. Với điều kiện của cậu ta, các cô gái theo đuổi