Duck hunt
Hái Hồng

Hái Hồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323960

Bình chọn: 7.00/10/396 lượt.

nữa, chỉ nói, "Lại phải đổi ảnh rồi, vừa mới bắn lên mặt em."

Chu Hồng Hồng phản bác: "Anh đừng có nói bậy, tôi ở đây chả sao cả."

Hắn cười mặc quần vào, "Vợ, chờ anh nhé, chờ lần sau anh thực sự đi qua đó chơi em."

"Tôi đi làm việc." Cô nói xong liền cúp điện thoại.

Bởi vì cú điện thoại này, cô lại cảm thấy, Trình Ý không lạnh nhạt với mình.

Buổi chiều hôm đó lúc chưa đến giờ cơm chiều, cậu cả kéo ba người tới chơi mạt chược, Chu Hồng Hồng thấy hơi nhàm chán, vì thế dùng Weibo trên di động xem một chút.

Kỳ thật cô không thường xuyên lên Weibo, cũng không thêm bạn bè gì, thỉnh thoảng mới vào xem. Lúc cô đăng kí, thuận tiện cũng đăng ký cho Trình Ý một tài khoản, nhưng mà hắn một lần cũng chưa từng đăng nhập.

Chu Hồng Hồng tùy ý nhìn đề tài đứng đầu một chút cảm giác mình còn chưa thích ứng với việc vào Weibo lượn lờ, có khá nhiều danh từ Internet cô không hiểu hết. Lúc đang muốn tắt Weibo, đột nhiên có thông báo, cô bị @ (bị tag). Cô cảm thấy kỳ quái, là ai tìm được tài khoản của cô. Vừa mở ra liền nhìn thấy, lại là Nhung Bác Quân.

Xem xong mới biết, là tin tức về Làng Ô Sơn. Nhung Bác Quân @ một đống người, Chu Hồng Hồng tùy ý lược qua, đột nhiên thấy một cái tên khiến cô ngưng lại tầm mắt.

Cô nhìn cái tên đó, kinh ngạc xuất thần.

Đến khi cô nghe thấy cậu cả gọi, liền vội vàng thoát ra khỏi Weibo.

Nhưng mà trong lòng vẫn rất rối loạn.

Cô suy nghĩ, tên đó là YI.

Chữ YI này... Hình như là "Ý" và "Nghệ"?

Chu Hồng Hồng rất muốn tự mình an ủi, cái tên đó có thể là người không quen biết, không liên quan đến Trình Ý. Nhưng mà, loại lời nói dối này, ngay cả mình cũng không gạt được.

Bởi vì hai chữ "YI" kia.

----

Nửa học kỳ sau của lớp mười hai, bởi vì áp lực học tập lên quá lớn, cô không thể nào đi chơi cùng Trình Ý.

Trình Ý chuyển khỏi căn nhà của cậu cả, hắn có lúc cũng sẽ đến thăm cô, nếu mẹ Chu không có ở nhà, hắn sẽ níu chặt cô ở trên giường.

Chu Hồng Hồng một lòng một dạ chuyên tâm học hành, cũng không rảnh rỗi để suy nghĩ đến quan hệ của hắn và cô.

Trình Ý ngày đó nhận được một cú điện thoại, là Nhung Bác Quân gọi tới, nói là đi ra ngoài họp mặt, Trình Ý thuận miệng đồng ý.

Sau khi cúp điện thoại, Trình Ý nhìn lên thân mình mềm mại của Chu Hồng Hồng trên giường, nhếch miệng nói, "Cô chỉ chuyên chú học hành, cũng chẳng có giải trí gì. Ngày mai nghỉ phải không? Đêm nay cùng tôi đi ra ngoài chơi một bữa."

Chu Hồng Hồng kéo chăn che lại mình, từ từ nhắm hai mắt, "Tôi rất mệt mỏi, chỗ nào cũng không muốn đi."

"Cô còn che cái gì, hai ta cũng không phải mới làm lần một lần hai." Hắn tiến lên ném chiếc chăn kia xuống, ôm lấy hai bầu ngực của cô nắn nắn, "Tôi nói nè, vợ, nơi này của cô lớn lên không ít a."

Cô nhấc chân đá hắn đi, đuổi hắn. "Anh đi nhanh đi, tôi muốn đi ngủ."

"Ban ngày ban mặt, ngủ cái gì. Buổi tối theo tôi ra ngoài chơi." Hắn nặng nề hôn lên mặt cô, trên tay cũng gia tăng sức lực, bóp đến khi cô cầu xin tha thứ.

Đợi hắn hơi buông ra một chút, Chu Hồng Hồng mới thở phì phò nói: "Tôi đâu có quen đám bạn kia của anh."

Trình Ý hừ một tiếng, "Đó là tại cô không muốn quen."

Nghe vậy, Chu Hồng Hồng quay lưng đi.

Trình Ý nói đúng, cô thực sự không thích gặp mặt bạn bè của hắn. Bọn họ đều từng nhìn thấy trước kia Trình Ý và Thời Tiệp Nghệ kết giao, Chu Hồng Hồng luôn cảm thấy bọn họ có một loại địch ý không nói ra với cô, giống như kiểu cô bắt buộc Trình Ý đi vào khuôn khổ.

Bọn họ không biết rằng, Chu Hồng Hồng còn hy vọng rời khỏi Trình Ý hơn bất kỳ ai.

Buổi chiều mẹ Chu trở về, Trình Ý phải đi thuyết phục, nói Chu Hồng Hồng từ khai giảng tới nay cũng chưa đi ra ngoài chơi, sắp thành con mọt sách đến nơi rồi.

Mẹ Chu nghĩ con gái mình quả thật rất khắc khổ nghiêm túc, thành tích tiến bộ không ít, lao động và vui chơi kết hợp cũng là phải, liền đồng ý cho Chu Hồng Hồng đi ra ngoài.

Chu Hồng Hồng bất đắc dĩ đành phải cùng Trình Ý đi chơi.

Nhung Bác Quân đặt phòng hát tại làng Ô Sơn, khi Trình Ý và Chu Hồng Hồng đi đến, Nhung Bác Quân không biết lại chạy đi đâu.

Chu Hồng Hồng và đám người kia cũng không tính tính là thân thiết, cô liền rút vào trong góc xem bọn họ làm trò.

Những người đó ồn ào đòi Trình Ý và Chu Hồng Hồng song ca, Trình Ý rất không kiên nhẫn, nói không hát.

Chu Hồng Hồng thật ra là muốn nghe hắn hát, cô chưa từng nghe hắn hát.

Trình Ý hỏi Chu Hồng Hồng muốn hát một mình hay không, cô lắc đầu.

Ai ngờ, không biết là ai vừa khéo chọn một bài song ca, đợi cho ca khúc xuất hiện, đám người kia liền liều mạng vỗ tay.

Chu Hồng Hồng không biết nên khóc hay cười, lại là bài Khang Định tình ca.

Cô nhìn Trình Ý, lại phát hiện vẻ mặt hắn đột biến. Vì thế cô lùi cánh tay đang muốn cầm lấy Microphone, sau đó lặng lẽ dùng tay trái che đi cánh tay phải vừa mới vươn ra kia.

Mọi người vừa thấy sắc mặt kia của Trình Ý cũng rất biết điều. Người đang định hát khụ khụ cười khan vài tiếng, "Chọn nhầm rồi, thay bài khác đi." Sau đó hắn nhanh chóng nhảy bài.

Chu Hồng Hồng đang suy đoán bài Khang Định tình ca này có phải là ca khúc đính ước của Trình Ý và